Author : maikim (chính là ta ka ka ka )
Pairing(s) : HaeHyuk
Disclaimer : họ thuộc quyền sở hữu của mình... tuy rất muốn thế nhưng không thể hzaiii...
Rating : K
Category : three shots
Status : đã hoàn thành
Warning : ai đọc cũng được ạ
Summary : candy strawberry đã kết nối tớ với cậu...
A/N : Fic này ta lấy cảm hứng từ 1 short manga mà au rất iu thích ạ
----------------------------
Reng… Reng…Reng
Bộp
Lăn lăn
.
.
.
Léo sáng
Rè… rè… rè…
“Chào mừng các bạn đã đến với chương trình dự báo thời tiết của MC nổi tiếng Kim Hee Chul. Theo dự báo của các nhà khí tượng, hôm nay trời trong xanh, đầy nắng, gió dịu dàng mát mẻ. Đây sẽ là thời tiết lý tưởng cho một ngày hẹn hò đầy lãng mạng của các cặp tình nhân trong ngày lễ tình yêu năm nay. Và không khí dễ chịu này sẽ kéo dài cho tới tối cùng với bầu trời đầy sao, rất thích hợp cho một lời tỏ tình đầy thơ mộng giữa thiên nhiên. Tới đây Mc Hee Chul xin kết thúc phần dự báo thời tiết của mình, xin chúc các bạn xem đài có một lễ tình nhân đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối nay… À, quên nữa… bé khỉ đáng yêu của appa…, mau dậy đi nào…, sắp trễ học rồi kìa bé yêu, hôm nay appa sẽ cố gắng về sớm để đón lễ tình nhân với con, appa sẽ…”
“CẮT… YAH… Kim Hee Chul, sao ngày nào cậu cũng xen phần đó vào cuối chương trình thế hả?”
Mò mò
Bấm
Phụt…
“Ưhm”
Gãi gãi đầu
Lăn qua, lăn lại
.
.
.
.
Cạch
Bước bước
.
.
.
Kéo
-Khỉ con ơi, khỉ con dễ thương của appa mau dậy đi nào
-Appa… cho con ngủ thêm xíu nữa đi mà – một giọng lè nhè, nũng nịu nói
-Appa rất muốn nhưng đã gần bảy giờ rồi… con không tính đi học sao?
-MO???... AAAAAAAAAAAAAA…
Sau tiếng hét thất thanh đó thì có một tia sáng màu vàng lao nhanh về phía phòng tắm
-Innie appa… Hyukie ghét appa, tại sao không kêu con dậy sớm hơn chứ?!
Từ trong phòng tắm có một bóng vàng toàn thân bước ra, vừa lâu mặt vừa lâu mặt bằng cái khăn màu vàng nốt và vừa càm ràm trách móc. Sau khi chiếc khăn được bỏ xuống thì một gương mặt thiên thần hiện ra giữa những tia nắng ban mai đang tràn ngập căn phòng màu vàng nhẹ dịu mát. Mái tóc màu nâu đỏ mềm mại ôm sát gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt một mí hình quả hạnh nhân xinh đẹp, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào đầy gợi cảm đang chu chu ra như hờn dỗi ai kia
-Chẹp… appa có kêu con mà, là do con không chịu dậy thui mà - anh vừa xếp mền vừa nói
-Nếu appa có kêu thì tại sao con lại bị trễ thế này chứ? – chu mỏ phùng má cãi mặc dù biết mình có lỗi
-Appa… chẹp… thôi được rồi, là lỗi của appa được chưa. Giờ thì mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, Teukie đang đợi chúng ta đó – trước khuôn mặt phùng ra dỗi trông đáng yêu không đỡ nổi của cậu, anh đành xuống nước nói – đồ của con đây, mau thay đi – rồi anh dúi vào tay khỉ nhỏ bộ đồng phụ
-Vâng – cười tươi đáp
Rồi cậu quay trở lại phòng tắm thay đồ, còn anh thì vội vàng bước tới soạn cặp cho cậu. Lát sau cậu bước ra tươm tất, gọng gàng với bộ đồng phục của trường SM, cậu cười toe nhìn In pa nói
-Con đã xong rồi ạ
-YAH… thiên thần của appa lúc nào cũng xinh đẹp hết – anh bay tới ôm chầm lấy cậu
-YAH… appa con ngạc thở, chúng ta mau xuống nhà thôi, con sắp trễ rồi nè – cậu quơ tay quơ chân loạng cào cào để thoát khỏi con người lực lưỡng đang ôm chặc mình
-Ấy chết… appa quên, ta đi nào
Nói rồi anh kéo phăng cậu đi xuống dưới nhà, nơi có một thiên thần khác cũng không kém phần xinh đẹp đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng
-Teukie appa… con dậy rồi nè – cậu chạy tới ôm chầm lấy thiên thần đó
-Bé khỉ của appa dậy rồi à, con ngủ ngon chứ - thiên thần quay lại nhìn cậu cười hiền xoa đầu nói
-Dạ ngon ạ - cậu cười híp mắt trả lời – appa con đói – rồi chu chu cái mỏ xinh xinh nũng nịu nói
-Sanwich mứt dâu và sữa dâu của con đây, con ăn mau rồi còn đến trường
-Nae
Cậu vui vẻ đón lấy bữa sáng của mình từ tay Leeteuk và nhanh chóng giải quyết nó trong vòng 13 phút trước ánh nhìn đầy yêu thương của hai ông bố trẻ
-OA… no quá… ối không… mình sắp trễ rồi… *loay hoay, sửa soạn*. Con đi học đây ạ, chúc hai appa một ngày tốt lành… moh… moh…
Sau khi đeo cặp xong, cậu nở một nụ cười tươi rói chào cả hai và không quên khuyến mãi thêm hai nụ hôn chào buổi sáng cho hai ông bố rồi nhanh chóng chạy đi
-Này… này… từ từ thôi. Đi đường cẩn thận đó – Kangin vội đặt tách cà phê xuống bàn nói với theo dặn dò
-Nae… con biết rồi ạ
Tiếng trả lời từ trước cửa vọng lại đáp trả lời nói của anh và bóng cậu mất hút sau đó vài giây
-Hzaiii… tiểu bảo bối của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp nhỉ? – Kangin nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa
-Nae, cũng đã gần 10 năm rồi nhỉ, thời gian qua nhanh thật – Leeteuk mỉn cười đáp
-Uhm… Thôi anh cũng phải đi làm đây – In pa nhìn đồng hồ nói
-Nae… anh đi đường cẩn thận, tối nay nhớ tranh thủ về sớm nhé, anh biết ngày hôm nay là ngày gì đúng không?! – Teuk pa bước tới chỉnh lại caravat cho In pa và nói
-Anh biết, tối nay anh sẽ về sớm để phụ em, giờ thì anh đi đây
Sau câu nói, In pa cuối xuống nhẹ nhàng đặt lên bờ môi đỏ mọng của ai kia nụ hôn chào buổi sáng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Leeteuk đứng nhìn cho tời khi bóng In pa khuất sau cánh cửa mới bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa của mình
---------------------------------------------
Chào mọi người, tôi là Lee Hyuk Jae, bạn bè thường gọi tôi là Hyukie, và biệt danh của tôi là “bé khỉ”, đây là tên cún con mà các appa đã đặt cho tôi và cũng chỉ có họ mới được phép gọi tôi với cái tên thân mật như thế.
Tôi là một cậu nhóc hết sức là bình thường, là học sinh năm 2 của trường cấp ba SM, ngoại hình của tôi cũng thuộc loại khá bắt mắt và vì tốt tính nên ai cũng quý mến. Cuộc sống của tôi cũng hết sức giản dị, tuy nhiên cái gia cảnh nhà của tôi nó hơi đặt biệt so với gia đình của các bạn cùng lứa, đó là… tôi có đến ba người bố.
Đúng vậy không phải một mà là ba, họ đều là những người là tôi hết mực yêu quý. Họ vừa đẹp trai vừa tài giỏi, người đầu tiên là appa Chullie, hiện đang là MC nổi tiếng của các đài truyền hình trong nước, sắc đẹp của appa khiến cho nhiều người ghen tị trong đó cả cả phụ nữ, thế mới ghê chứ.
Kế đó là Teukie appa, người sở hữu một nụ cười rực rỡ như thiên thần, appa là người thương tôi nhất, tính tình lại rất dịu dàng và ôn hòa, appa cứ như là một người mẹ của gia đình vậy. Appa vừa là một ca sĩ vừa là một nhà soạn nhạc nổi tiếng, mỗi ngày đều có hàng ngàn đơn đặt hàng từ các công ty sản xuất âm nhạc gửi đến
Cuối cùng là appa Kangin, người luôn bảo vệ tôi, tuy bề ngoài nhìn appa rất cục mịt nhưng appa lại là bậc thầy về kiếm đạo và nhu đạo, appa từng đoạt nhiều huy chương vàng trong các cuộc thi đấu trong và ngoài nước
Họ thật là tuyệt vời đúng không và tôi luôn tự hào về họ
AAAAAAAAAAA… Chết rồi, tôi sắp trễ học rồi phải nhanh lên thôi… Hôm nay, tiết đầu là môn toán của ông thầy hắc ám, không khéo tôi lại bị phạt quỳ vì tội đi trễ mất thôi…oa oa oa …
--------------------------------------
Renggggggggggggggg…
-Phù… cuối cùng thì cũng được nghỉ, đói quá… đi kiếm gì ăn thôi
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, cuối cùng thì sáng nay cậu cũng bị ông thầy toán “hiền từ” phạt quỳ vì đã đến trễ 13s. Nghĩ lại thật là tội nghiệp cho hai cái đầu gối của cậu…
Đang loay hoay xếp sách vở vào cặp thì…
-Hyukieeeeeeeeeee…
Một bóng người nhỏ nhắn từ ngoài cửa phi thẳng tới bàn cậu với tốc độ ánh sáng
-Cậu làm gì mà gấp dữ vậy Minnie
Cậu nhìn con người đang cười toe trong hơi thở gấp gáp hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên
-Có người gửi cho cậu cái này – con thỏ vừa nói vừa dí một mảnh giấy nhỏ màu sapphire ra trước mặt cậu
-Đây là gì vậy Minnie – cầm lấy mảnh giấy, tròn mắt hỏi
-Mình không biết
-Thế cậu có biết ai đã gửi nó cho tớ không? – hỏi tiếp
-Không nốt, người đó đưa xong thì chạy mất tiêu, mình chưa kịp mở miệng hỏi gì cả. Mà thôi, nhiệm vụ tớ đã xong, giờ tớ phải đi gặp Kyunie của tớ đây, chào cậu nhá
Con thỏ nói một lèo rồi phóng theo tiếng gọi của tình yêu, để cậu lại một mình với dấu chấm hỏi to đùng. Mất vài giây ngẩn tò te vì cái sự đến và đi một cách nhanh chóng của thằng bạn thân, cậu cuối cùng cũng trở về với thực tại. Nhẹ nhàng mở mảnh giấy ra và những gì hiện ra trước mắt cậu là
“Sân thượng khu A”
-Gì đây nhỉ?
Vâng, đó chính xác là suy nghĩ hiện giờ của bạn khỉ, ngạc nhiên trước nội dung của mảnh giấy, cậu cố gắng lật đi lật lại mảnh giấy xem có còn gì sót lại ngoài những từ kia không. Nhưng sự thật phũ phàng là trên mảnh giấy sapphire tuyệt đẹp chỉ có võn vẹn dòng chữ “ Sân thượng khu A”
Và với cái bản tính tò mò cố hữu của loài khỉ, cậu quyết định đi lên sân thượng để gặp mặt chủ nhân của mảnh giấy này
------------------------------------------
Sân thượng khu A
Cạch
Cánh cửa sân thượng hé mở và có một cái đầu nâu đỏ đang lấp ló đằng sau, chủ nhân của cái đầu này không ai khác ngoài bạn Hyukie yêu dấu của chúng ta. Đảo đôi quả hạnh nhân xinh đẹp khắp sân thượng để tìm kiếm và đôi mắt một mí to tròn bị thu hút bởi một thân ảnh đang đứng xoay lứng về phía cậu, mái tóc nâu bồng bềnh đang chơi đùa cùng làn gió xuân mát mẻ, cả thân hình người ấy đang phát sáng một cách kỳ diệu (cái này là do ánh sáng của mặt trời chiếu vào ạ).
Cậu cứ nhìn như bị thôi miên cho tới khi người đó cảm nhận được có người đang nhìn mình thì mới từ từ quay lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô của cậu, người đó nở một nụ cười tươi và cất giọng trầm ấm nói
-Cuối cùng thì cậu cũng đã tới
Thịch
Tiếng tim ai đó vừa đập lỡ một nhịp
Vì bị bắt gặp đang ngắm trộm, nên cậu đành bước ra khỏi “chỗ nấp” tiến về phía người đó, hành động trở nên lúng ta lúng túng, còn ngôn từ như bị ai lấy mất
-À…ừ… Chào… cậu là… Lee Donghae của lớp A9
-Cậu biết tớ sao? – anh ngạc nhiên hỏi
-À…ờ… ưhm… *gật nhẹ, ngượng*… A… chào Haenie, tớ là Lee Hyuk Jae – vội vã chào hỏi
-Haenie??? – ngạc nhiên trước cách xưng hô của cậu
-A… cái đó… cái đó là… *ngượng ngùng, đỏ mặt, lắp bắp*… đó chỉ là thói quen của tớ thôi, xin lỗi nếu cậu không thích thì mình sẽ không gọi như thế nữa – cậu cuối gập đầu nói một day, khuôn mặt lúng túng của cậu lúc này trông đến là yêu
Hyukie’s POV
Ôi chết mất, tại sao mình lại vô duyên như thế nhỉ? AAA… phải chỉ có cái lỗ thì mình sẽ chui xuống ngay… oa oa oa
End Hyukie’s POV
-À không sao, nếu vậy tớ gọi cậu là Hyukie được chứ? – cười dịu dàng hỏi
-Đương nhiên là được rồi – cậu vội ngẩn phắt dậy đáp
-Haha… cậu thật là đáng yêu đấy Hyukie – anh cười sảng khoái nói
-Tớ… tớ… *lại đỏ mặt*… A, phải rồi – đột nhiên như nhớ ra chuyện gì cậu vội nói – cậu chính là người gửi cho tớ mảnh giấy này à?
-À, suýt quên… đúng vậy, tớ đã gửi nó cho cậu
-Vậy cậu có chuyện gì với tớ sao? – ngây thơ hỏi và chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời
-À… ờ… chuyện này… chuyện này… thật ra là… tớ…
Giờ thì đến phiên Hae pa bắt chước bạn khỉ chơi trò đánh má hồng, khuôn mặt đang tươi cười phút chốc trở nên đỏ au, và cứ lắp ba lắp bắp như trẻ con tập nói
Trước biểu hiện đó của Hae pa, bạn Hyukie nhà ta vẫn hồn nhiên mở to con mắt chờ đợi
-Thật ra, tớ muốn nói là… tớ đã thích cậu từ lâu. Vì vậy, cậu có thể là người yêu tớ không?
Bạn cá nhắm mắt nhắm mũi la lên làm bạn khỉ giật mình hoảng sợ, phải mất đến 13s để hoàn hồn và thêm 13s để não bộ tiêu hóa nội dung vừa nghe được và cuối cùng thì cậu cũng nhận thức được rằng mình đang nhận được 1 lời tỏ tình
Nhìn chằm chằm vào cái còn người đang nhắm chặt mắt và nín thở chờ đợi câu trả lời của mình khiến cậu phì cười
-Hi hi hi… cậu tỏ tình mà cứ như đi khủng bố vậy ấy
Mở mắt, sực tỉnh
-Tớ… tớ… - lại không nói nên lời
-Tớ đồng ý – cậu nhìn anh mỉn cười và nói hết sức nhẹ nhàng
-Tớ… HẢ…? Cậu vừa nói gì cơ ?– anh chưa kịp xử lý xong thông tin vừa tiếp nhậ nên nghệch mặc ra hỏi lại
-Tớ nói là tớ đồng ý làm người yêu của cậu
-Cậu… thật chứ ?
Một cái gật đầu bẽn lẽn thay cho câu trả
TENG…
Mùa xuân đang đến với chàng trai 17 tuổi Lee Donghae
AAAAAAAAA… Cuối cùng thì cũng thành công rồi… yeh yeh yeh…
Hae pa đột nhiên hét lên sung sướng rồi ôm chầm lấy bạn khỉ và nhất bổng lên quay vòng vòng
-Yah… này… này… bỏ tớ xuống, chóng mặt quá đi – cậu sợ hãi hét lên
-He he he… vậy là từ bây giờ cậu đã thuộc quyền sở hữu của tớ rồi nhá, bé yêu – bạn cá sau khi đặt bạn khỉ xuống đất thì cười toe phán
-Gì… gì… mà thuộc quyền sở hữu của cậu chứ - đỏ mặt, chu mỏ nói
-Còn không phải sao? Giờ cậu là người yêu của tớ nên suy ra cậu thuộc quyền sở hữu của tớ là điều hiểu nhiên – anh vui vẻ giải thích
-Ở đâu ra cái kiểu suy luận ấy chứ? – chu mỏ cãi
-Là tớ tự nghĩ ra đó he he he – anh vỗ ngực tự hào nói
-Hzaiii… - cậu chính thức chịu thua cái con người đang đứng trước mặt mình – A phải rồi, chiều nay cậu rảnh chứ?
-Tớ rảnh, có chuyện gì không? – ngạc nhiên hỏi
-Vậy chiều nay tới nhà tớ chới nhá, hôm nay nhà tớ có tổ chức tiệc mừng ngày lễ tình nhân, tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người – cậu cười tươi nói
TENG…
Hoa đào đang nở rộ trước mặt chàng trai 17 tuổi Lee Donghae
-------------------------------------------Lớp 11A9
Hiện giờ, tại nơi đây đang có một con cá thả hồn phiêu lãng chốn bồng lai tiên cảnh, xung quanh nó tim bay phất phới
-Yah… Lee Donghae, làm gì mà nãy giờ ngồi cười ngu một mình thế hả? Bị tự kỷ àh?
Siwon, thằng bạn thân của anh, cuối cùng cũng không chịu nổi cái bản mặt ngố tàu của anh nên đành lên tiếng hỏi
-Cuối cùng tớ cũng tỏ tình thành công – vẫn đang lơ lững trên mây
-MO??? Với ai cơ?
-Cậu biết Hyukie bên lớp A4 chứ? Hôm nay tớ đã tỏ tình với cậu ấy và cậu ấy đã chấp nhận he he he – cười sung sướng
-MO??? Lee Hyuk Jae
-Cậu ấy còn mời tớ về nhà chơi nữa – hạnh phúc
-MO??? Cậu điên à Lee Donghae – Siwon đột nhiên hét lên
-YAH… sao lại chửi tớ hả? – cáu
-Cậu bị mất trí hay sao mà lại đi tỏ tình với cậu ta chứ?
-Tại sao tớ không được tỏ tình với Hyukie đáng yêu của tớ chứ?
-Cậu… chẳng lẽ… cậu không biết gì sao? – Siwon lắp bắp hỏi
-Biết gì là biết gì? Cậu dở hơi à?
-Hzaiii… cũng chẳng trách cậu được, cậu mới chuyển tới đây nên không biết gì là phải – Won pa thở dài ra chiều tội nghiệp nói
-Cuối cùng thì cậu muốn nói chuyện gì? – anh bực mình gắt lên
-Cậu… – Siwon dí sát mặt mình vào mặt anh nghiêm giọng nói – trong cái trường này, cậu yêu ai cũng được nhưng tuyệt đối không nên đụng vào Lee Hyuk Jae bên lớp A4
-Tại sao? – ngây thơ hỏi
-Vì cậu ta không phải là người bình thường, cậu ta có tới ba người bố
-MO??? – sock – nhưng… như thế thì cũng có sao đâu? – hỏi lại 1 cách tỉnh rụi
-Cậu… - tức xì khói với thằng bạn ngây thơ vô số tội – ba người bố của cậu ta không phải là người tầm thường, cậu hiểu chứ. Cậu có biết thằng Hansu bên lớp A1 không?
-Biết, thì sao?
-Thằng đó vào năm ngoái cũng đã tỏ tình với cậu ta ngay trước cổng trường và bị một người trong số họ bắt gặp thế là cậu ta phải nhập viện cả tuần để trị thương. Còn nữa, thằng Jangmin bên lớp B3 cũng ham hố tỏ tình, hậu quả là cậu ta biến mất suốt 3 ngày và khi trở về thì tinh thần cứ thơ thẩn như người bị thần kinh. Mà thằng Soochun bên lớp C6 còn thảm hơn, nó…bla…bla…bla…
Trông khi bạn Wonnie nhà ta cứ thao thao bất tiệt về các thông tin mà mình thu thập được thì bạn cá nhà ta đã hồn lìa khỏi xác và đi vu vi ở tận 18 tần địa ngục muwahahaha…
End chap 1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét