Trong thế giới rộng lớn này
Chúng ta gặp nhau và yêu nhau...
Đó... chính là định mệnh
Và khi... chúng ta chia tay nhau
Đó... cũng là định mệnh
Định mệnh của anh và em...



Ta đã trở lại *tung hoa* *đốt pháo* *lắc mông* ka ka ka ^0^

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Candy Strawberry - Chap cuối

Hyukie’s room

Hiện giờ có một con nhỉ mặt mày ủ dột ngồi bó gối buồn bã trên chiếc giường màu xanh lá toàn khỉ với chuối bông

-Hyukie ơi… tiểu bảo bối à… bé khỉ dễ thương của appa đâu rồi – tiếng gọi trầm ấm phát ra từ bên ngoài cánh cửa phòng

Cạch

Cánh cửa bật mở và nguyên hình của một con gấu chồn xuất hiện, ngẩn người ra một lúc khi thấy khuôn mặt buồn xo của khỉ nhỏ, In pa từ tốn bước lại gần và ngồi xuống kế bên nó, vuốt nhẹ máu tóc nâu đỏ ân cần hỏi

-Khỉ nhỏ của appa sao thế, con không được khỏe àh ?



-…

Im lặng, ngoảnh mặt làm ngơ

-Ơ… xem kìa, tại sao con lại như thế, bộ con giận appa àh ? – vẫn nhẹ nhàng hỏi

-Đúng vậy – trả lời ngắn gọn

Đoàng

Sét đánh ngang tai In pa

-Tại… tại sao chứ ? – lắp bắp hỏi

-Vì các appa toàn gây khó dễ với Haenie thôi – chu mỏ, phồng má nói

-Gây khó dễ cho nó sao? Không đúng, các appa tại sao phải làm thế chứ? Những cái đó chỉ là thử thách của các appa dành cho nó thôi – hùng hồn nói

-Sao cơ ạ ?

-Vì thằng tiểu quỷ đó dám cả gan cướp mất báu vật vô giá của chúng ta, nên cậu ta phải có trách nhiệm bảo vệ con và chúng ta cương quyết không giao đứa con bé bỏng của mình cho những kẻ yếu đuối. Vậy nên chúng ta mới giăng ra những cạm bãy đó để kiểm tra xem cậu ta có đủ tiểu chuẩn làm người yêu của con không đó mà – thao thao bất tuyệt về nỗi lòng của người cha – Con đừng lo, nếu cậu ta thật sự yêu con thì những chuyện đó sẽ không làm khó được cậu ta đâu – mỉn cười xoa đầu cậu nói

-Thật chứ ạ ? – tròn xoe mắt hỏi

-Đúng vậy đó Hyukie

Chul pa không biết từ đâu xuất hiện lên tiếng khẳng định làm cả hai giật mình

-Appa

-Con nên biết, tất cả mọi chuyện chúng ta làm đều là vì hạnh phúc của con, con hiểu không? – Chul pa bước lại gần nâng khuôn mặt cậu lên dịu dàng nói

-Vâng, con hiểu rồi ạ - mỉn cười vui vẻ trả lời

-Rất tốt, giờ thì con mau xuống dưới nhà đi, Teukie đang chờ con mến thử món bánh pudding chuối đó

-A… thích quá, pudding chuối… pudding chuối… ta đến đây ~…

Cậu vui vẻ, tung tăng chạy xuống dưới nhà bỏ lại hai con người với nụ cười cực kỳ cực kỳ đểu giả

-He he he… Hyukie của chúng ta thật là ngây thơ và thánh thiện – Chul pa cười nhếch mép

-Đúng vậy, cho nên chúng ta phải bảo vệ tiểu bảo bối thật kỹ trước mọi con mắt thèm muốn của kẻ địch – In pa thể hiện ý chí quyết tâm hừng hực

-Để xem thằng nhóc đó chịu được bao lâu muwahahaha…

Ở một nơi xa xôi nào đó, có một con cá tự nhiên thấy lạnh sống lưng he he he

-------------------------------------

Sân thượng khu A
-Oaaaa… mệt chết mất

Có một con cá mặt mày bơ phờ đang ra sức rên rỉ. Nó mệt cũng phải thôi, vì cả tuần nay ngày nào cũng chơi trò mèo đuổi chuột với hết tốp người lạ mặt này đến tốp người lạ mặ khác. Không biết sự việc này còn kéo dài tới chừng nào nữa đây… hzaiii…

-Cậu mệt lắm sao? Tớ… tớ xin lỗi, vì không giúp được gì cho cậu cả - cậu buồn bã nói

-Không sao… tớ ổn mà – cố gượng cười nói

-Tớ… từ khi quen tớ cậu toàn gặp những điều rắc rối thôi. Chắc cậu mệt mỏi chán ghét tớ lắm nhỉ - cuối gầm mặt nói lí nhí, mắt bắt đầu hoe đỏ

-Hyuk…Hyukie àh… không… có chuyện đó đâu – hoảng hốt nói, cứ mỗi lần thấy cậu khóc là y như rằng hành động của anh trở nên lúng túng – không có chuyện tớ chán ghét cậu vì mấy chuyện vặt vãnh này đâu

-Thật vậy àh? – chớp chớp mắt hỏi

-Tất nhiên, tớ yêu cậu còn không hết mà – vội nói – cậu biết không, khi được cậu đồng ý làm người yêu, tớ hạnh phúc muốn điên lên được. Đến giờ tớ vẫn chưa tin nổi điều kỳ diệu đó lại đến với tớ. Cậu biết đấy tớ không đẹp trai, lại không thông minh và tài giỏi như các appa cậu, tớ…

-Không… không phải vậy đâu

Cậu đột nhiên hét lên cắt ngang dòng tự sự của anh khiến anh bất ngờ giật thót một cái

-Tớ… đối với tớ thì Haenie là người tuyệt vời nhất. Cậu còn nhớ hồi đầu năm học, hai lớp chúng ta có một tiết học thể dục chung không? Môn học hôm đó là bóng chuyền, vì bất cẩn nên tớ đã để bóng trúng vào mặt chảy cả máu mũi. Lúc đó cậu là người đầu tiên chạy ra đỡ tớ dậy và dìu tớ tới phòng y tế, cậu đã ở bên cạnh tớ suốt để động viên tớ và còn cho tớ 1 viên candy strawberry nữa, tớ đã rất cảm động vì điều đó – cậu cười dịu dàng nói

“Phải, tớ còn nhớ rất rõ khuôn mặt ngạc nhiên đến đáng yêu của cậu khi tớ đưa cậu viên kẹo và rồi tớ đã bị bỏ bùa trước nụ cười thiên thần của cậu khi cậu cảm ơn tớ. Và bắt đầu từ đó… tớ đã yêu cậu”

-Và cũng từ đó tớ… tớ đã… thích cậu – cậu cuối gằm mặt, lí nhí nói

Hiện giờ cậu đang cực kỳ ngượng, cuối cùng thì cậu cũng đã thổ lộ tình cảm của mình với anh.

Anh không nói gì, chỉ mỉn cười nhìn cậu một cách dịu dàng đầy yêu thương, điều đó càng làm cho sắc tố đỏ trên mặt cậu đạt đến đỉnh. Cậu vội vã xử lý nốt phần bánh kem còn lại của mình để dấu khuôn mặt đang ngày một đỏ lên trông thấy

Hành động đó của cậu khiến anh phì cười, tại sao cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế nhỉ?

-Hyukie

-Nae… ưmm…

Cậu vội ngước lên khi nghe anh gọi và… toàn thân bất động vì… môi của cậu đã bị anh chiếm giữ.


Nụ hôn đầu e ấp…

                Rụt rè…

                       Đầy vụn dại…

                                   Và cũng rất ngọt ngào…


-Xin lỗi… cậu không ghét nó chứ ?

Anh ôm cậu vào lòng dịu dàng hỏi sau khi luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào quyến rũ

1s

3s

6s

9s

13s

-Tớ… thích nó

Cuối cùng thì cậu cũng lí nhí đáp sau khi đã điều hòa lại hơi thở. Không cần nhìn anh cũng biết mặt cậu đỏ tới mức nào và cả anh cũng thế. Khẽ siết chặt vòng tay để có thể cảm nhận rõ hơn hương thơm tỏ ra từ cơ thể cậu – cái hương dâu ngọt ngào đầy đê mê ấy

-Hyukie, hứa với tớ… đừng bao giờ buông tay tớ ra nhé – anh buông cậu ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nói – và tớ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu bằng chính đôi tay của mình. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và đừng bao giờ bỏ cuộc vì một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta, cậu hiểu không? – anh tự tin nói, trong lòng tràn đầy khí thế quyết tâm

-Nae – cậu cười toe đáp

Nhìn nụ cười ngây thơ của cậu, anh bất giác cười theo lòng cũng cảm thấy bình yên lạ, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến


“Nụ cười của cậu là báu vật vô giá đối với tớ, và tớ nguyện bảo vệ nó trọn cuộc đời này”
-------------------------------------------

Hae’s room

Hôm ngay là một ngày chủ nhật đẹp trời, trong một căn phòng màu xanh sapphire, có một con cá đang ngồi khoanh tay khoanh chân, gương mặt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Nó đang nát óc tìm phương pháp tác chiến hữu hiệu để chiến đấu với ba con người đầy mưu mẹo kia

-Muốn đánh giặc thì phải biết rõ về giặc. Được rồi, mình sẽ đi thám thính thông tin, điều tra những việc liên quan tới họ, biết đâu mình sẽ tìm ra được điểm yếu và lúc đó mình sẽ dùng nó để đánh úp họ. Mình thật là thông minh quá đi muwahahaha…

Và thế là con cá dùng cả ngày nghỉ của mình để đi dò thám
.
.
.
.

Đài truyền hình HC
-Này, hôm qua tớ gặp Hechul oppa ở căn tin đấy, và anh ấy đã mỉn cười với tớ đấy, ôi thật là hạnh phúc, ước gì tớ có thể được làm vợ anh ấy nhỉ

-Cậu mơ hơi cao rồi đấy, mà tớ nghe nói anh ấy vừa mới ký hợp đồng làm MC độc quyền với đài KM cho chương trình talkshow mới đó, nghe đâu tiền catse cao lắm

-Thế àh, anh ấy quả thật tài giỏi

-Đúng thế, anh ấy thật hoàn hảo, ước gì tớ… bla… bla…

Mấy cô nhân viên cứ ngồi thao thao bất tuyệt tám mà không hay biết rằng có một bóng người đang ra sức ghi ghi chép chép đằng sau cây cột gần đó
.
.
.
.

Tiệm băng đĩa

-Cậu nghe ca khúc mới của Teukie oppa chưa?

-Rồi, hay cực, ca khúc mới phát hành hôm qua mà đã leo lên vị trí cao nhất của các bảng xếp hạng trong nước

-Mà ca khúc chủ để lần này cũng do anh ấy sáng tác đấy

-Không chỉ mỗi ca khúc ấy đâu, các bài hát trong album mới lần này đều do anh ấy sáng tác hết

-Woa… anh ấy quả đúng là thiên tài

-Bla… bla… bla

Ghi chép

Ghi chép

Quẹt mồ hôi
.
.
.
.

Võ đường KI

Ayda

Rầm

Một thân người to lớn nặng khoảng 100kg đang nằm bất động dưới sàn nhà sau cú quật qua vai tuyệt đẹp của In pa. Tiếp đó là những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang dội khắp võ đường

-Xem ra huy chương vàng lần này lại thuộc về Kangin hyung rồi

-Như thế thì võ đường của chúng ta sẽ ngày càng nổi tiếng và sẽ thu hút được nhiều võ sinh hơn kekeke

-Bla… bla… bla…

Run rẩy

Ghi vội

Chuồn lẹ
.
.
.
.
.
.
-Hzaiii…

Tiếng thở dài đầy tâm trạng của một con cá đang ngồi chán nản trong một quán nước gần võ đường KI, sau hơn nữa ngày trời đi điều tra, kết quả mà nó nhận được càng khiến nó buồn bã

-Tại sao họ lại tài giỏi như vậy chứ, biết bao giờ mình mới được như họ đây… hzaii… - vừa than vừa thở dài mệt mỏi

-Nhưng mình quyết không chịu thua, vì tương lai của mình và Hyukie phải cố gắng. Lee Donghae hwaiting!!!

Lẩm bẩm để lấy lại khí thế

-Ơ… kia chẳng phải là… candy strawberry ?

----------------------------------

Hyukie’s house
Tính tong…
.
.
.
.
Cạch

-Chào các appa ạ - cuối người 90 độ

-Lại là cậu àh – Kangin quắt mắt nhìn nó

-Cậu có vẻ lì hơn tôi tưởng đấy – Heechul nhếch môi cười đểu – những người chúng tôi thuê đều bó tay với cậu

-Mà cậu tới đây làm gì? – Teuk pa nghiêm mặt hỏi

-Dạ cháu đến để gặp Hyukie ạ

-Hyukie không có ở nhà, giờ thì cậu về đi cho

Lee Teuk nói xong, toan đóng cửa lại thì…

-Khoan đã ạ - nó hét lên đồng thời đưa tay chặn cửa lại

-Yah, nhóc con, tính làm gì đó hả? – Heechul bực mình hét lên

-Tại… tại sao mọi người lại ghét con như vậy ạ? – hùng hồn hỏi

-Lắm chuyện… ghét là ghét, không cần lý do – Lee Teuk trừng mắt, gặng giọng nói

-Nhưng cũng phải có lý do chứ ạ ? – lì lợm hỏi lại

-Muốn biết lý do chứ gì? Được thôi… lý do duy nhất là vì ngươi – tên tiểu tử đáng ghét dám trắng trợn cướp mất tiểu bảo bối của chúng ta, chúng ta đã vất vả nuôi nấng yêu thương nó, chịu bao nhiêu khổ cực… bla… bla… vì vậy chúng ta không thể nào tha thứ cho kẻ nào dám cướp bé khỉ đáng yêu, dễ thương của chúng ta – In pa tuôn 1 tràn vào mặt con cá

-Nhưng… sau này các appa cũng phải lập gia đình như vậy thì Hyukie sẽ ra sao ạ? – ngoan cố hỏi tiếp

-Nghe cho rõ này nhóc – Chul pa chỉ thẳng vào mặt nó rồi đanh giọng nói – ta, là người theo chủ nghĩa độc thân, còn hai người này đang quen nhau. Vì vậy, việc bỏ rơi Hyukie là đều không thể

Sock…

-Vì Hyukie chúng ta có thể làm tất cả, cậu hiểu chứ - Teuk pa tiếp lời

-Nhưng… mọi người đâu thể nào giữ Hyukie mãi bên mình được ạ ?

Đơ

-Ashiss… thật bực mình, xem ra thằng nhóc này cần có người dậy bảo

Kangin xông ra quặc cổ con cá rồi liên tục kí lên đâu nó, làm nó la oai oái. Sự va chạm giữ hai người đã làm cho một vật trên tay con cá rơi xuống. Một bịt quà màu xanh ngọc bích được gói cẩn thận

-Cái gì đây – Heechul hỏi khi đã nhặt bịt quà lên

Rồi không đợi nó kịp nói gì, Chul pa nhanh nhẹn tháo cái nơ màu đỏ ra, và trước mặt họ là những viên kẹo màu hồng tròn trịa, nhỏ nhắn

-Ha ha ha… đây chẳng phải là kẹo ngậm sao? – In pa phá ra cười

-Này nhóc, tính đem thứ này để dụ dỗ Hyukie sao? Thật là ngốc nghếch – Tuek pa cũng ôm bụng cười ngặt ngẽo

-Đúng là trẻ con ha ha ha… - Chul pa cũng hùa theo

-Các appa mới là đồ ngốc

Một tiếng hét lảnh lót vang lên làm cho ba con người đang quằn quài vì cười kia im bặt

-Hyuk… Hyukie

Vâng, tiếng hét có sức công phá trên được phát ra từ đôi môi xinh xắn của bạn khỉ

-Tại sao… tại sao mọi người lại làm thế chứ… tại sao cứ luôn bắt nạt Haenie như vậy… Con… còn ghét các appa – nước mắt rơi lả chả

Đoàng

Sau một tiếng nổ lớn thì ngay tại cửa nhà của cậu xuất hiện ba hóa thạch hình người ke ke ke

-Chúng ta đi thôi Haenie

Nói rồi cậu kéo tay con cá đang đứng ngơ người ra chạy đi mất, mặt kệ ba con người vẫn đang trong tình trạng sock toàn thân kia
.
.
.
.
.
.
-AAAAAAAAAAA… * đã rã đông* …bọn nhỏ đâu cả rồi – Kangin hét lên đầy thống thiết

-AAAA… Hyukie yêu quý, tiểu bảo bối dễ thương của tôi đi đâu rồi, tôi phải giết thằng tiểu quỷ đó, nó dám dụ dỗ bé khỉ ngoan hiền của tôi… AAA – Heechul hùng hỗ xăn tay áo lên

-Ấy… ấy… bình tĩnh đã nào Heechul – Kangin vội giữ Chul pa lại

-Làm sao tôi có thể bình tĩnh được, Hyukie của chung ta ngây thơ thế, còn cái mặt thằng nhóc đó trông gian không thể tả, nó sẽ lừa tình Hyukie, sau đó nó sẽ chiếm lấy thân thể của Hyukie bé bỏng, sau khi chán chê nó sẽ đá bé khỉ của chúng ta không thương tiếc… AAAAAA… không thể như thế được – Chul pa gào khóc

-AAAAAAAAA… có khi nào… nó… nó đem tiểu bảo bối của chúng ta đi bán không…

In pa cũng hét lên

Ngay lúc này đây, trong bộ óc siêu việt của hai con người 29 tuổi đầu đấy đang vẽ ra những cảnh tượng hết sức đen tối, tàn khốc và đau khổ nhất có thể xảy ra đối với con khỉ bé nhỏ của họ

-Chắc là bọn trẻ tới nơi đó

Giọng nói nhẹ nhàng mang một chút buồn sâu lắng của Lee Teuk đã kéo hai con người kia về với thực tại

-Nơi đó sao?

Câu hỏi buông ra ngay lập tức rơi vào khoảng không im lặng, cả ba cùng hứng ánh nhìn về phía chân trời xa, mặt đang khuất bóng, hoàng hôn lúc nào cũng mang trên vai một nỗi buồn trầm lặng

--------------------------------------

-Hyukie… nơi này là…

-Đây là nơi an nghĩ của pama tớ - cậu nhìn hai ngôi mộ trước mắt nhẹ giọng nói

-A… cháu chào hai bác ạ, cháu tên là Lee Donghae ạ - anh cuối gập người chào

-Pama à, hai người vẫn khỏe cả chứ, con và mọi người vẫn ổn cả ạ, đây là bạn trai của con, pama thấy cậu ấy thế nào ? Cậu ấy rất tuyệt đúng không ạ - cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hai ngôi mộ thì thầm trò chuyện

Donghae từ lúc nào cũng đã ngồi cạnh cậu

-Các appa nói pama tớ là người mà họ rất hâm mộ, họ cùng học một trường đại học. Umma tớ là hoa khôi của trường còn appa là một người đàn ông hiền hậu và tài giỏi. Năm tớ 7 tuổi, một tai nạn giao thông đã cướp đi hạnh phúc của gia đình tớ, tớ đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Cậu biết không, tớ gặp các appa lần đầu tiên cũng tại nơi này, khi mọi người đưa pama tớ đi an táng. Thấy tớ khóc họ đã đến bên tớ và dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đau thương của tớ và họ đã đút cho tớ một viên kẹo, lần đầu tiên trong đời tớ được ăn một thứ có vị ngọt dịu nhẹ như thế, vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏ làm dịu đi nỗi buồn trong lòng tớ…

-Viên kẹo đó là candy strawberry?! – anh mỉn cười nói

-Đúng vậy, nên khi Haenie cho tớ viên kẹo đó, tớ đã rất vui

“Hèn chi lúc đó cậu ấy lại ngạc nhiên như vậy” – Donghae’s POV

-Tớ sẽ không bao giờ quên vị ngọt đó, vì nó chính là nguồn sức mạnh của tớ, là tình yêu của các appa dành cho tớ. Thật ra, từ khi các appa nhận mình về nuôi, chưa một giây phút nào mình cảm thấy cô đơn, các appa luôn bảo bọc, che chở và yêu thương tớ hết mực, họ luôn tìm đủ mọi cách chọc cho tớ cười, tớ cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được sống cùng họ

-Mới nãy tại sao cậu lại nói thế - anh đột nhiên hỏi

-Sao cơ ? – ngạc nhiên

-Cậu tại sao lại nói là ghét họ, khi mà cậu lại yêu quý họ đến thế

-Tớ… - cuối đầu, im lặng

-Hzaiii… thật ra tuy cậu nói thế nhưng trong tận sâu trái tim mình, cậu biết rằng những điều họ làm điều vì lo cho cậu, vì muốn đem những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất đến cho cậu đúng không? – anh xoa đầu cậu cười dịu dàng nói

-Uhm…

Cậu khẽ gật đầu cùng với nụ cười hạnh phúc

-Nào, giờ thì chúng ta về thôi – anh đột nhiên đứng phắc dậy nói

-Ơ… nhưng mà… cậu…

-Cậu đừng lo cho tớ, tớ không sao mà – anh cười toe nói – lúc nãy bọn mình bỏ đi đột ngột như vậy chắc mọi người đang lo lắng lắm đấy, chúng ta mau về thôi – anh nói rồi kéo cậu đứng dậy

-Cậu… không giận các appa tớ chứ… vì các appa đã… - ấp úng nói

-Đương nhiên là không rồi, vì tớ cũng rất yêu quý và kính trọng họ - anh mỉn cười nói

-Nhưng mà… lỡ như… - vẫn lo lắng không thôi

-Hyukie này, chẳng phải chúng ta đã hứa, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua và không bao giờ bỏ cuộc sao? Cậu hãy tin ở tớ, được không nào? – anh kẽ đan tay mình vào tay cậu siết chặt nói

-Nae, tớ tin cậu – cậu cười rạng rỡ đáp

"Cảm ơn cậu Haenie, vì đã luôn ở bên cạnh động viên, an ủi tớ, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé. Và... tớ yêu cậu... Haenie àh..."
.
.
.
.
.
.
Và ở cách đó không xa có ba con người đang chen chút nhau núp sau gốc cây anh đào lén lúp theo dõi cả hai

-Này Innie, mấy viên tròn tròn mới nãy là candy strawberry àh? – Lee Teuk cuối xuống hỏi con gấu chồn đang bị mình đè đầu

-À… ờ… chắc thế - In pa khổ sở trả lời

-Vậy tiểu bảo bối giận chúng ta cũng phải thôi – Heechul đứng bên cạnh thở dài nói

-Xem ra cuộc chiến này chúng ta đã thua cho cậu nhóc đó – Lee Teuk đứng thẳng người dậy mỉn cười nói

-Đúng vậy, cậu nhìn xem khi ở bên cậu nhóc đó nụ cười của Hyuk trong thật là hạnh phúc – Heechul cười nhẹ nói

-Chúng ta đành phải bỏ cuộc thôi – In pa thở dài nói trong nụ cười hài lòng


“Yunho à, Jaejong à, tụi tớ giao Hyukie cho thằng nhóc đó được chứ ?”
Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua như thì thầm nói lời đồng ý. Làn gió xuân ấm áp mang hạnh phúc len lõi vào tâm hồn của họ… hoàng hôn đã tắt nắng…

------------------------------------

Hyukie’s house

Cạch
.
.
.
.
.
Bước bước
.
.
.
-Bọn con đã về rồi ạ

Cả hai cuối đầu lí nhí nói với ba con người đang ngồi thảnh thơi uống trà tại phòng khách

-Oa… bé khỉ của appa đi đâu nãy giờ làm appa lo muốn chết – Lee Teuk vội bay tới ôm bạn khỉ vào lòng thút thít

*Các anh lo mà ngồi uống trà thản nhiên như thế à… hzaiii*

-Nào… nào… vào đây, appa mới làm món kem chuối cho con nè

Nói rồi anh nói rồi kéo phăng cậu vào nhà bếp trước con mắt ngạc nhiên tột độ của con cá. Nhưng nó cũng chẳng có thời gian ngạc nhiên lâu vì giờ đây, tại căn phòng này, nó cảm nhận được luồn sát khí đang tỏa ra từ hai con người mà ai cũng biết là ai kia ha ha ha

-Cậu Donghae này

-Vâng… vâng ạ - run rẩy

Kangin đặt tách trà xuống, bước lại gần anh và cười toe nói

-Vì hạnh phúc sau này của Hyukie nhà chúng tôi, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ dạy võ cho cậu

-Tại… tại sao lại phải học võ ạ ?

-Vì tôi không thể giao tiểu bảo bối đáng yêu của mình cho một kẻ thư sinh yếu đuối, trói gà không chặt như cậu được – đột nhiên hét lên – vì vậy, mỗi ngày sau khi tan học cậu phải đến võ đường của tôi, hiểu chưa?

-Nae… - yếu ớt trả lời

-Còn nữa… - giờ thì tới phiên Chul pa lên tiếng – vì tương lai sau này của bé khỉ nhà chúng tôi, từ mai… đỉnh đỉnh đại nhân này sẽ đích thân dạy cậu làm công việc nhà như dọn dẹp, đi chợ, lau nhà, nấu ăn, bla… bla…

-Sao… sao cơ ạ - toát mồ hôi hột

-Vì vậy, khi cậu học võ ở võ đường xong thì phải lập tức về đây, cậu nghe rõ rồi chứ *nhếch mép*

-Na… nae… - lắp bắp đáp

-Cậu nhóc, chào mừng cậu đã đến lâu đài của chúng tôi muwahahaha…

“Oa oa oa, có ai cứu tôi khôngggggggggggg…”
.
.
.
.
.
.
Giờ thì đến chúa cũng không cứu nỗi anh đâu, số của anh còn khổ dài dài ha ha ha. Số trời đã định… anh trốn cũng không thoát đâu, hãy vui vẻ mà tận hưởng nó đi nhá muwahahahaha…


THE END

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét