Trong thế giới rộng lớn này
Chúng ta gặp nhau và yêu nhau...
Đó... chính là định mệnh
Và khi... chúng ta chia tay nhau
Đó... cũng là định mệnh
Định mệnh của anh và em...



Ta đã trở lại *tung hoa* *đốt pháo* *lắc mông* ka ka ka ^0^

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Cút Bắt Tình Yêu - Chap 10




Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, và như mọi ngày Teuk pa đang vi vu tại các shops đồ thời trang của trung tâm thương mại Perfect. Đang lững thững lựa đồ thì bỗng điện thoại anh đỗ chuông liên hồi

-Alo Hyukie… *vui vẻ*. Ya… Hyukie, em sao thế, sao lại khóc, đứa nào chọc em à? – hốt hoảng hỏi

-Teukie… Teukie hyung… hức hức… Innie hyung… hức hức… ác ma… hức hức… - cậu cứ vừa nấc vừa nói loạn cả lên

-Hyukie em nói gì hyung không hiểu, em bình tình lại nói hyung nghe xem – bắt đầu lo lắng khi nghe thấy tên của ai kia


-Em… hức hức… Innie hyung *gào lên*, hyung đừng chết bỏ Hyukie một mình mà oa oa oa

-Hyukie… alo… alo… Hyukie có chuyện gì thế?

Bên này anh cứ gào lên nhưng bên kia không ai đáp trả chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của cậu, giờ đây thì anh thật sự lo lắng, đang rối bời không biết làm sao thì anh nghe thấy phía bên kia có một giọng nói oanh vàng hết sức nhẹ nhàng cất lên

-Teukie yêu dấu

-Chul… Chullie… cậu… sao… cậu lại ở đấy? – lạnh người lắp bắp hỏi

-Tớ à? – giả nai – A, tớ mới giúp cậu xử tội cái con chồn hôi trăng hoa kia, giờ thì cậu có thể an tâm rồi nhé, từ nay về sau hắn ta không dám liếc mắt đưa tình với ai nữa đâu muwaaaaa… - nói rồi buông một tràng cười ghê rợn

-Cậu… cậu đã làm gì Innie của tớ - run giọng hỏi

-Tớ đâu có làm gì đâu, chẳng qua là…

Không biết Chul pa nói gì mà sau đó chỉ nghe Teuk pa gào lên

-Kim Hee Chul tôi thề sẽ giết cậu

Câu nói vừa kết thì cũng là lúc Teuk pa “bay” đi mất, chẳng biết đi đâu mà 30 phút sau au thấy có một thiên thần đang hùng hổ đạp cửa ngôi nhà hoa oải hương xông vào

-Kim. Hee. Chul – Teuk pa gằng giọng kêu tên cái con người đang ngồi phè phỡn bình thản uống trà kia

-Ô, Teukie cậu đến nhanh hơn tớ nghĩ đấy? – từ tốn bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi nhìn thằng bạn thân nói

-Cậu… Hyukie, Innie đâu rồi?

Teuk pa tính cãi tay đôi với Chul pa nhưng sực nhớ giờ không phải là lúc cãi nhau mà tính mạng của chồng mình quan trọng hơn nên quay sang con khỉ đang ngồi khóc thút thít trong lòng con cá hỏi

-Innie…hyung ấy…

-Hắn ta đang hấp hối ở trên kia *chỉ chỉ lên lầu*, mau mà lên trăng trối với nhau đi kẻo không kịp – cậu chưa kịp nói gì đã bị Chul pa xem vào, anh nở nụ cười devil nói với thiên thần

Chỉ cần nghe thấy thế Teuk pa vội phóng lên lầu mà không để ý có 3 con người đang nháy mắt cười tủm tỉm với nhau

-----------------------------------------------------------------------------------

Innie’s room


Rầm *cánh cửa mém chút nữa là nói lời chia tay với bản lề*


Sau khi đạp cửa xông vào, Teuk pa liền chạy tới bên chiếc giường đang có một con gấu chồn nằm thở thoi thóp. Lee Teuk chết lặng đi khi nhìn thấy ai kia, chỉ mới có mấy ngày không gặp mà trông anh xanh xao hốc háp hẳn đi, râu mọc lỉa chĩa, tóc tai bơ phờ, mặt cắt không còn giọt máu


Tách… tách… tách…


Nước mắt bất giác tuông rơi và trái tim cũng đau không kém

-Con gấu chồn ngốc đó bị cậu giận vì vậy suốt ngày cứ giam mình trong phòng không chịu ăn gì chỉ khoái làm bạn với ma men, cơ thể không chịu đựng nổi nên mới nãy vừa ngất xỉu đấy

Chul pa không biết từ đâu xuất hiện một tay cầm ly nước và bịch thuốc, một tay cầm tô cháo nghi ngút khói nói

-Thế sao mới nãy cậu… - vội chùi nước mắt nói

-Bọn này không làm như thế thì cậu chịu tới sao? Cậu đó, cái tính ngang bướng lì lợm có đánh chết cũng không chịu bỏ - Chul pa nói rồi cốc nhẹ vào đầu bạn mình

-Tớ…

-Được rồi, đừng có thanh minh với tớ, có gì thì nói với con chồn ấy đi, giờ giao lại cho cậu nhiệm vụ chăm sóc hắn đó, lát hắn tỉnh dậy nhớ cho hắn ăn cháo rồi uống thuốc đi – Chul pa nói rồi nhẹ nhàng rút lui, vừa bước ra tới của thì quay đầu lại nói – À, cái tô cháo đó Hannie của tớ mất cả ngày trời đứng vừa canh lửa vừa vớt bọt mới nấu thành đấy, không ăn là tớ chém chết

Sau khi ban truyền xong lời đe dọa của mình Chul pa cũng nhanh chóng rút êm xuống dưới, giờ đây trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian phút chốc chìm trong tĩnh lặng. Lee Teuk nhẹ nhàng ngồi xuống giường, một tay khẽ nắm lấy tay của anh, tay còn lại đưa lên gạt nhẹ những cọng tóc lòa xòa trước trán của anh, rồi ngắm thật kỹ khuôn mặt mà mấy ngày qua mình luôn mơ thấy.

Và rồi nước mắt lại trào ra, cậu đang hối hận ghê lắm, giá mà cậu không cố chấp thì anh đã không như thế này. Cậu biết rõ trong chuyện vừa rồi anh không phải là người có lỗi nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh đó là cậu tức không chịu nổi và cứ thế cơn ghen lại bùng lên mạnh mẽ lấn áp cả lý trí của cậu.

Cậu cũng cảm thấy mình ích kỉ nhưng trong tình yêu ai mà chẳng ích kỉ chứ, đâu có gì sai khi muốn người ấy chỉ là của mình, chỉ yêu và nhìn một mình mình thôi. Cậu cứ ngồi đó nhìn anh để mặc cho nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú

Nghe thấy tiếng thút thít và cảm nhận thấy có thứ gì đó nóng bỏng đang rơi xuống tay mình, anh khẽ mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn

-Teukie… là em phải không… tại sao em lại khóc thế kia – anh hỏi với giọng đầy mệt nhọc

-Innie ngốc…, hức hức… đồ gấu chồn ngốc… hức hức… tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế chứ… hức hức – cậu nói trong tiếng khóc

-Là em thật rồi, anh không phải đang mơ nữa – anh khẽ giơ cánh tay gầy lên chạm vào khuôn mặt đẫm lệ kia nở nụ cười dịu dàng nói

-Anh… hức hức… có biết là anh làm cho em và mọi người lo lắng đến thế nào không… hức hức – vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào ngực anh

-Anh biết, anh xin lỗi… nhưng anh thật sự rất vui mừng vì cuối cùng em đã chịu gặp anh, em có thể tha lỗi cho anh được không? – anh kéo cậu vào lòng vuốt nhẹ mái tóc nâu mền nói

-…

Cậu không nói gì chỉ im lặng rút sâu hơn vài vòm ngực rộng và rắn chắc của anh để cảm nhận sự bảo vệ che chở đầy dịu dàng ấm áp của con người mà cậu đã yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh lúc nào cũng vậy luôn nhường nhịn yêu thương lo lắng cho cậu hết mực dù cậu có làm đúng hay sai anh đều nhận phần lỗi về mình. Cái con người ngốc nghếch này làm sao anh có thể không yêu được chứ, dù cậu có đốt đuốc đi tìm khắp thế gian này cũng không tìm ra được người nào như anh

-Innie… em… - im lặng được một lúc cậu ngẩn đầu lên, chớp đôi mắt to tròn còn vướn vài giọt lệ ngập ngừng nói – em cũng xin lỗi anh, chỉ vì cái tính cố chấp của mình mà em… ưm…m…

Cậu chưa kịp nói hết cậu thì anh đã cướp lấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của cậu, anh tham lam mơn trớn, mút mát làm nó sưng tấy lên trông càng quyến rũ hơn, rồi anh cắn nhẹ vào môi dưới  làm cậu bật lên tiếng rên khẽ, chỉ chờ có thế cái lưỡi tinh nghịch của anh nhanh nhẹn luồn vào trong khám phá mọi ngóc ngách trong khoan miệng ngan ngát mùi dâu của cậu, rồi cái lưỡi ấy cũng tìm được bạn tình của nó, cả hai cứ quấn lấy nhau không rời.

Anh say, cậu cũng say, say trong men rượu còn vương vấn trong khoang miệng của anh và say trong chính vũ điệu tình yêu của anh và cậu. Khi thấy cậu đã không còn dưỡng khí để thở anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đỏ mộng ấy

-Anh yêu em – anh khẽ thì thầm khi ôm chặt cậu trong vòng tay của mình

-Em… cũng yêu anh

Cậu vừa nói xong, anh lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, sâu hơn, mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn, và khi đôi môi tham lam của anh trượt xuống cái cổ trắng ngần của cậu thì…

-Ha ha, nhột… Innie… nhột em – cậu cười khúc khích nói khi cảm nhận được mấy sợi râu ở cằm anh cạ vào cổ

-Ya… em làm anh mấy hứng qua đi – anh hờn dỗi nói

-Ya… cái này là tại anh mà, sao trách em chứ - cậu cũng bĩu môi nói – nhìn xem, râu rria mọc trông thấy mà ghê, còn nữa người anh hôi như… chồn ấy, nói xem đã mấy ngày không tắm rồi hả? – cậu lên giọng hỏi, mỏ thì chu chu ra

-Từ lúc em giận anh đến giờ - anh thản nhiên nói

-Ya… anh dơ quá đi – cậu vội lấy tay bịt mũi còn chân thì hất hất anh ra khỏi người mình

-Là vì em anh mới như vậy, nên giờ em có trách nhiệm làm cho anh sạch sẽ như trước

Anh cười đểu nói rồi bế thốc cậu lên và phòng tắm thẳng tiến

-Ya… thả em xuống mau, anh… mới tỉnh dậy mà… bế như thế lỡ… ưm…m

Cái miệng liến thoắn của cậu lại bị anh khóa bằng một nụ hôn khác

-Anh khỏe rồi, nhờ em cả đó, đôi môi của em có sức mạnh còn hơn cả thuốc ấy chứ - anh nhếch mép nói

-Yah~ … thấy ghét quá đi

Cậu nói rồi úp mặt vào lòng anh để dấu đi hai cái má đang đỏ bừng của mình, anh nhìn cậu rồi mỉn cười và tiếp tục công việc bế cậu vào phòng tắm

-Sao lúc nào em cũng đáng yêu thế chứ? – Innie’s POV

Không biết hai người làm gì trong đó mà au chỉ nghe thấy tiếng rên của Teuk pa lúc đầu nhỏ nhưng càng về sau càng lớn dần. Hoảng quá au lật đật vác bút chạy xuống dưới nhà để bảo vệ cho cái đầu chong xoáng của mình. Xuống đến tận đây mà au vẫn nghe được tiếng rên của Teuk pa, loay hoay kiếm chỗ an toàn để trú thân thì au thấy tại phòng khách Chul pa đang ngồi chễm trệ trên đùi Han pa mà thản nhiên ăn cơm chiên phớt lờ luôn tiếng rên đầy kích thích kia , chỉ có con cá thì đang lật đật đeo cái headphone vào tai khỉ nhỏ, âm thanh được mở to đến mức tối đa, rồi cảm thấy như chưa được an toàn cho lắm nên con cá lôi phắt con khỉ ra vườn dạo mát…

Chẹp… vậy là cuộc chiến giữa thiên thần và gấu chồn cũng đã có hồi kết…

-----------------------------------------------------------------------------------

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, một tuần lại trôi qua trong yên bình kể từ ngày Kangin và Lee Teuk làm hòa với nhau, và hôm nay lại là một ngày cuối tuần hết sức bình thường đối với tất cả mọi người, nhưng còn với những con người đang có mặt tại ngôi nhà hoa oải hương thì lại khác, nơi đây không biết xảy ra chuyện gì mà từ ngoài sân sau vào tận đến trong nhà đều ồn ào náo nhiệt cả lên

Muốn biết thì hãy cùng au đi tìm hiểu nào…

Trước tiên hãy lia ống nhòm vào cái khoảng sân sau của ngôi nhà này nhé

-Yah… Hyunie, kéo cái cổng chào ấy sang bên phải một chút *gào*

Vâng tiếng thét oanh vàng vừa rồi không của ai khác ngoài Chul pa của chúng ta, và khi nghe thấy tiếng hét đó con sói lật đật hì hục kéo cái cổng sang bên phải

-Yah… con thỏ kia có ngừng ôm ấp mấy trái bóng hồng kia đi không hả, mau đưa chúng cho con sói, để nó treo lên cổng nhanh… *gào hét*

Con thỏ đang hí hửng chơi với mấy trái bóng xinh xinh nghe thế đành ngậm ngùi lủi thủi ôm chúng tới chỗ con sói

-Yah…Yesung, Siwon… cái đàn piano đặt ở đó được rồi, đừng di chuyển nữa

-…

-Yah…Donghae, mau khiêng cái bục kia qua đây, mấy cái bàn vẫn chưa trải khăn kìa…

-…

-Yah… Kibum đâu rồi, nhờ chuẩn bị mấy lọ hoa sao mà làm lâu thế không biết

-…

Ôi, au đến chóng cả mặt, đâu cả đầu, nhức cả tai với Chul pa, không ở đây nữa đâu, còn nấn ná nữa là au nhập viện mất, cùng au vào trong nhà nào…

-----------------------------------------------------------------------------------

Nhà bếp


-Wookie, bánh chín rồi nè, công việc trang trí hyung giao lại cho em nha, hyung phải lo chuẩn bị mấy suất ăn nhẹ đây, sắp tới giờ rồi, chúng ta phải làm nhanh không sẽ muộn mất

-Vâng, Han hyung cứ an tâm ở em – cậu cười tươi nói rồi xoắn tay áo, bắt đầu công việc của mình

-Kibum, em cắm hoa xong chưa, Chullie đang kiếm em kìa, em mà không nhanh để Chulli vào đây thì chết cả lũ chứ không phải chơi đâu – Han pa miệng thì nói, tay thì làm việc không ngưng

-Vâng, em xong rồi đây

Kibum dài giọng nói khi cắm nốt cây hoa cuối cùng vào bình, rồi ôm chúng thủng thẳng đi ra sân sau

Chà chà… coi bộ tới đây thì mọi người cũng biết là ở đây đang xảy ra chuyện gì rồi đúng không, còn nếu chưa thì tiếp tục theo au lên tầng trên nào…

-----------------------------------------------------------------------------------

Innie’s room


Tại nơi đây hiện có một thiên thần tuyệt đẹp với đôi mắt xoe tròn đen lay láy, cái mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng không cần son phấn cùng với nụ cười duyên lúc nào cũng làm lộ ra cái lúm đồng tiền đáng yêu. Và thiên thần ấy đang khoác trên mình bộ đầm trắng tinh khiết làm tôn lên nước da trắng nõn của mình, còn trên đầu đang đội một vòng hoa màu tím thật đẹp

-Wa, Teukie hyung, hôm nay hyung thật sự rất rất đẹp đó, ôi… - con khỉ nhìn thiên thần mắt mơ màng nói

-Yah ~ …, nãy giờ em nói cậu đó 13 lần rồi đấy, hyung nghe mà cái mũi sắp nổ rồi này – Teuk pa nựng nựng hai cái má bầu bĩnh của cậu nói

-Nhưng tại hyung đẹp quá, mà em thì lại không biết dùng từ nào để diễn tả được nét đẹp “chim sa cá lặn” của hyung nên đành phải khen nhiều 1 chút he he – cậu cười híp mắt nói

-Yah ~ …, thật là hết nói nổi em mà, lém lĩnh quá đi

Nói rồi cả hai cùng cười khì, đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên

-Vâng…

Khỉ con lật đật chạy ra mở cửa, cánh cửa vừa hé mở thì…

-Ôi con khỉ đáng yêu của ta, lâu quá không gặp con càng ngày càng xinh ra đấy, ta thật sự rất nhớ con đó

Một người phụ nữ tuổi ngoài 45, gương mặt phúc hậu, dáng người quý phái không biết từ đâu lao vào ôm chầm lấy cậu mà xoay vòng vòng làm cậu chóng cả mặt

-Umma, umma làm em ấy sợ rồi kìa – Hae pa từ đâu bước vào nhăn mặt nói, còn tay thì đưa ra dựt phắt cậu ra khỏi tay bà Lee

-Yah… thằng con trời đánh kia, không thấy ta đang thể hiện tình thương mến thương với Hyukie sao? – tỏ vẻ giận dỗi nói

-Umma…, sao giờ umma mới về nước, con cứ tưởng umma không thèm tới dự đám cưới của con luôn chứ - Lee Teuk bỗng lên tiếng trách móc

Vâng, bây giờ mọi người hẳn đã biết ở đây đang diễn ra việc gì rồi phải không nào?

Hôm nay là một ngày hết sức quan trọng đối với cặp đôi Inteuk, sau mấy năm quen nhau cuối cùng họ cũng đã quyết định kết hôn, đáng lẽ In pa đợi đến khi Hyukie vào đại học mới làm lễ cưới, nhưng sau vụ giận hờn kia anh quyết định kết hôn sớm để tránh đêm dài lắm mộng và ông bà xưa cũng đã có câu “cưới vợ phải cưới liến tay, chớ để lâu ngày kiến nó tha đi”. Chính vì lý do đó mà cái đám lố nhố ngoài kia bị réo về để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này

-Teukieeeeee…., ôi hôm nay con thật đẹp đó, không biết giống ai mà đẹp đến thế – bà Lee lại lao vào ôm cứng ngắt Teuk pa

-Umma, buông con ra… con sắp ngộp thở rồi này – anh cố đẩy người bà Lee ra

-Ấy chết, quên mất… xin lỗi con yêu nha. Tại mẹ kẹt cái hội nghịa bảo vệ động vật hoang dã ở Châu Phi nên giờ mới về được

Bà Lee là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà đã cùng chồng mình gầy dựng nên tập đoàn EH, từ khi chồng mất bà đã giao quyền quản lý lại cho hai anh em Teuk pa để mà đi khắp nơi thực hiện ước mơ thời trẻ của mình đó là bảo vệ các loại động vật hoang dã quý hiếm đang có nguy cơ thiệt chuẩn do nạn săn bắt trái phép ngày càng tăng

-Vâng con biết, umma lúc nào chả yêu quý bọn chúng hơn hai đứa con chứ - Teuk pa vờ hờn dỗi

-Yah… đứa con ngốc nghếch này, tại sao lại so sánh thế hả, ta lúc nào cũng yêu các con nhất đó biết không – bà Lee cốc yêu rồi ôm lấy cậu con trai lớn vào lòng vuốt mái tóc nâu mền nói

-Vâng… con biết mà – Teul pa cũng ôm lấy bà và nở nụ cười hạnh phúc nói

Anh và cậu đứng ngoài nãy giờ, nhìn thấy cảnh đó cũng cười theo

Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, chỉ cần một cái ôm thật chặt, một nụ cười thật tươi cũng đủ làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp

-Mà nghĩ cũng lạ, tống được con đi lấy chồng tự nhiên umma cảm thấy nhẹ người hẳn ra – bà Lee buông một câu xanh rờn

-Umma… - anh hét lên, bật người ra nhìn mẹ mình bằng cặp mắt rực lửa

-Ấy ấy…, umma chỉ đùa một chút thôi mà – cười híp mắt nói – A, cũng sắp tới giờ làm lễ rồi chúng ta mau xuống dưới thôi

Bà Lee nói rồi bước tới kéo con khỉ đang bịt hai tai lại vì tiếng hét kinh hoàng của ai kia mà nhanh chóng rời khỏi phòng. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại hai anh nhà họ Lee

-Chúng ta cũng đi thôi – Hae pa nói rồi đưa tay ra cho Teuk pa nắm

-Ưhm… - Teuk pa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em mình đứng dậy

-Hôm nay em sẽ thay appa để đưa hyung đi tới con đường hạnh phúc của mình –
Donghae cười dịu dàng nói

-Cảm ơn em vì tất cả - Lee Teuk cũng mỉn cười đáp

Rồi hai anh em bước ra khỏi phòng, khi xuống đến nơi, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi. Gần chỗ làm lễ chú rễ Kang In đang nở nụ cười thật tươi để chờ đón cô dâu của mình. Và người đứng ra làm lễ tuyên thệ cho cô dâu chú rể không ai khác ngoài… Siwon oppa

Cuối cùng thì Donghae cũng dắt Leetuek đến nơi làm lễ, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh mình trao cho Kang In, rồi cười nói

-Hôm nay em trao người hyung mà em vô cùng yêu quý cho anh, hy vọng là hyung sẽ đem hạnh phúc đến cho hyung ấy

-Cảm ơn cậu, hyung sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra đâu – Kangin kẽ xiết chặt tay Lee Teuk nói

-E hèm… chúng ta bắt đầu làm lễ nào – cha sứ “bắt đắt dĩ” Siwon đột nhiên lên tiếng

-Vâng – cả ba cùng đáp

Rồi Donghae nhanh chóng bước về phía umma của mình, bên cạnh bà Lee giờ đây ngoài cậu ra còn có cả Herri và Homin. Còn cặp đôi Inteuk thì tay trong tay hướng mắt về phía Siwon chờ đợi

-E hèm… Innie hyung, hyung có đồng ý cưới Teukie hyung làm vợ, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì hyung cũng nguyện ở bện cạnh yêu thương chăm sóc hyung ấy đến suốt đời chứ?

-Hyung đồng ý – anh nhìn  Lee Teuk  mỉn cười đáp

-Vậy Teukie hyung, hyung có đồng ý cưới Teukie hyung làm vợ, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì hyung cũng nguyện ở bên cạnh yêu thương chăm sóc hyung ấy đến suốt đời chứ?

-Hyung đồng ý –  Lee Teuk cười hành phúc đáp

-Vậy giờ em chính thức tuyên bố: kể từ giờ phút này hai người đã là vợ chồng

Siwon vừa kết thúc câu nói thì tiếng vỗ tay, tiếng hú vang lên rầm rầm trước cảnh cặp đôi Inteuk trao nhẫn cho nhau và kết thúc nghi thức bằng một nụ hôn dài say đắm

-Họ trông thật xứng đôi và hạnh phúc, không biết chừng nào mình mới được như vậy? – Heeri nói rồi liếc mắt về phía ai kia

-Thì cậu với Donghae hyung cũng cưới nhau đi

Homin hờ hững nói, mắt vẫn nhìn về phía trước. Nhưng anh không ngờ rằng chỉ một câu nói của anh đã làm cho hai trái tim đau nhói…

-Phải ha, vậy Haenie oppa cố đợi em tốt nghiệp ra trường rồi mình làm đám cưới nha – cô quay sang nhìn Hae pa cười toe nói

-Biết rồi thưa tiểu thư, đến lúc đó anh sẽ làm em trở thành cô dâu xinh nhất – anh véo nhẹ mũi cô cười nói


Nhói


-Vậy lúc đó Hyukie làm phụ dâu cho chị nha – cô quay sang cậu nói

-À… vâng ạ - cậu cũng cười nhẹ đáp

Bà Lee nãy giờ đứng bên quan sát cuộc đối thoại của bốn người, bà chỉ lắc đầu cười khẽ


Hành động ấy có nghĩ là gì…? 


Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc trong tiếng chúc phúc của mọi người, và phần mà mọi người đều háo hức chờ đợi đó là màn tung hoa của cô dâu và người bắt được bó hoa đó không ai khác ngoài con khỉ nhỏ của chúng ta


Cậu sẽ là người tiếp theo tìm thấy hạnh phúc sao…? 


End chap 10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét