Trong thế giới rộng lớn này
Chúng ta gặp nhau và yêu nhau...
Đó... chính là định mệnh
Và khi... chúng ta chia tay nhau
Đó... cũng là định mệnh
Định mệnh của anh và em...



Ta đã trở lại *tung hoa* *đốt pháo* *lắc mông* ka ka ka ^0^

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Cút Bắt Tình Yêu - Chap 14



Trường SJ

Cuối cùng thì ngày hội thao cấp trường cũng đã đến và như mọi năm thì trường đăng cai tổ chức sự kiện này chính là ngôi trường danh tiếng to vào bật nhất HQ – trường SJ. Vì thế mà hôm nay nơi này trở nên ồn ào, náo nhiệt và sôi động hẳn, từ các bộ môn thi đấu trong nhà đến các môn thi đấu ngoài trời, đâu đâu cũng thấy một bầu không khí hừng hực đầy nhiệt huyết.

Trời đang dần vào trưa và các môn thi đấu đang đi đến hồi gây cấn, các trường còn trụ cho đến giờ đều tranh nhau quyết liệt để có thể đoạt được chiếc cúp vàng và phần thưởng to lớn kèm theo nó. Và đương nhiên CLB điền kinh cũng không nằm ngoài cuộc chiến đó

Cậu đang ngồi thở dốc tại gốc cây anh đào gần khu vực thi đấu sau khi hoàn thành xuất sắc phần thi chạy nước rút 1500m, cậu đã về nhất và đội của cậu lại được thêm 10 điểm cộng. Tính đến thời điểm này thì đội cậu đang dẫn đầu, chỉ cần thắng nốt phần thi chạy tiếp sức đồng đội sau giờ nghỉ trưa thì đội cậu sẽ giành chiến thắng chung cuộc

Đang nhắm nghiền mắt để nghỉ ngơi, thư giãn lấy lại sức, bỗng cậu nghe thấy một giọng nói trầm ấm và vô cùng quen thuộc gọi tên mình, vội mở mắt ra và ngay lập tức nụ cười hở lợi xuất hiện trên đôi môi anh đào

-Haenie huyng ~ - cậu bật dậy chạy tới ôm cứng ngắc ai kia

-Yah… em hôi quá, đừng ôm thế nóng lắm – anh giả vờ đẩy đẩy đầu cậu ra

-Em cứ tưởng là hyung không tới chứ? – ngước nhìn, chớp mắt, chu mỏ nói

-Ngốc, chẳng phải hồi sáng hyung nói họp xong sẽ đến sao? – anh xoa đầu cậu cười nói

-Tại em thấy đã quá trưa rồi mà hyung vẫn chưa tới nên cứ tưởng là… - xụ mặt nói

-Khờ quá, chẳng phải giờ hyung đã ở đây rồi sao – anh véo vào hai cái má phúng phính của cậu nheo mắt nói

-Vâng ~ - vui vẻ

-Hyukie… - một giọng nói nhỏ nhẹ lại vang lên


Nhói…


-Ơ… chị Heeri – ngạc nhiên – chị đến hồi nào thế?

-Từ lúc em ôm Haenie oppa – cô cười hiền nói

-Ơ… em… – ngượng, lúng túng không biết nói gì – vậy hai người…

-Anh gặp cô ấy ở gần đây nên đi cùng đến đây luôn – anh như hiểu cậu muốn hỏi gì nên giải thích

-Thế em thi sao rồi, tốt cả chứ ? - cô lại lên tiếng hỏi

-Dạ tốt ạ, em vừa mới vừa thi xong phần thi chạy nước rút ạ - cười toe nói

-Chắc lại vừa chạy vừa té phải không – anh cười trêu

-Yah… – gào – nói cho hyung biết nhé, em vừa mới về nhất đấy, hứ - dỗi

-Vậy sao? – nghi ngờ

-Yah… không thèm nói với hyung nữa, em nói chuyện với chị Heeri sướng hơn – phùng má, chu mỏ, giận

Cả anh và cô đều nhìn cậu phì cười, người gì đâu mà dễ thương thế không biết

-Mà em đang nghỉ trưa đúng không – cô hỏi

-Vâng

-Thế đã ăn gì chưa? – cô hỏi tiếp

-Dạ chưa ạ, em tính ngồi nghỉ chút rồi đi ăn, tại được nghỉ hai tiếng lận ạ

-May quá, chị mà tới trễ một chút chắc phải tự ăn hết cái chỗ đồ ăn này quá – cô cười nói rồi giơ cái giỏ được đan bằng nhựa giả mây ra trước mặt cậu

-Ơ… đây là… - cậu ngạc nhiên nhìn cái giỏ nói

-Là buổi trưa chị tự làm đấy, mới nãy tính kiếm em và Homin ăn cùng, chị làm nhiều lắm đấy – cô cười tươi nói

-Thật ạ, woa… chị giỏi thật đây – thôi ngạc nhiên, chớp chớp mắt khen

-Em đó, nịn vừa vừa thôi, cứ thấy đồ ăn là sáng mắt – anh cốc nhẹ vào đầu cậu một cái nói

-YAH… sao cốc em chứ? – phùng má, chu mỏ la lên – đáng ghét, lúc nào cũng ỷ lớn bắt nạt người ta – hạ giọng lầm bầm trong miệng

-YAH… nói gì đó nhóc – anh gào lên

-Gì chứ? – cậu trề mỏ hỏi

-Thôi cho em can – cô vội lên tiếng ngăn cản cuộc chiến tranh sắp bùng nổ giữa hai người – mà Homim đâu rồi Hyukie – cô nhìn quanh tìm kiếm rồi nhìn cậu hỏi

-À, hyung ấy đưa Hodong hyung đến phòng y tế để băng vết thương rồi ạ

-Vậy à – cô gật gù như giải tỏ được thắc mắc

-Vậy giờ ta ăn được chưa, em đói lắm rồi – cậu xoa xoa cái bụng dẹp lép của mình nói

-Ha ha, được rồi, ăn thôi, chị cũng đói rồi – cô cười nói – Haenie, anh giúp em trải thảm nhé – cô nhìn anh nũng nịu nói

-Được thôi, chuyện nhỏ

Nói rồi, nhanh như cắt, anh trải tấm thảm ra gần gốc cây anh đào đang trổ nhưng bông hoa màu hồng xinh xắn, một chỗ ăn đầy thơ mộng cho một buổi trưa lọng gió. Cả ba cùng ngồi xuống, anh thì ngồi sải chân tay chống ra sau hít thở ra chiều thư giãn trông khi chờ đợi được ăn, cậu thì ngồi bó gối nhìn cô lấy thức ăn trong giỏ bày ra ngoài thảm, cô đang chăm chỉ làm công việc của mình thì bỗng một vật đập vào mắt làm cô khựng lại…

-Hyukie, đây là… - cô chỉ chỉ nói

-A… cái này ạ, nó là băng bảo vệ cô chân ạ - cậu cười toe nói

-Chị biết, nhưng sao cái đó lại…

-Chị tính hỏi sao nó lại có hai màu khác nhau ấy ạ? – cô chưa nói hết câu thì cậu đã xem vào

-À… ừ…

-Cái này *chỉ vào cái màu xanh lá* là của Homin hyung tặng đấy ạ, nó là có phép màu đấy, nó sẽ đem may mắn cho em, Homin hyung nói thế ạ - cười toe nói – còn cái này *chỉ vào cái màu xanh ngọc bích* là của Haenie hyung ạ

-À… ừ… vậy à – đôi mắt to tròn của cô trong một giây đã phản phất buồn – chúng đẹp nhỉ, trông rất hợp – cô mỉn cười nói

-Chị cũng thấy thế ạ - cười toe hỏi

-Ưhm…

-Đẹp gì chứ, trông chẳng hợp tý nào, màu xanh ngọc bích đẹp hơn – POV

Vâng, cái suy nghĩ trên *chỉ lên* đích thị là của Hae pa nhà ta, khi nghe tới cụm từ “băng bảo vệ cổ chân” thì ngay lập tức anh lia tia nhìn vào đôi chân mảnh khảnh của cậu và thầm hí hửng nghĩ rằng cậu sẽ mang cái băng mà anh đã mua cho, nào ngờ… biết thế anh đã không nhìn để giờ lại khó chịu thế này

-Hyukie

-A, Homin hyung

Homin đột nhiên xuất hiện làm cả ba giật mình

-Hodong hyung thế nào rồi ạ? – cậu nhìn anh hỏi

-Cậu ấy ổn rồi, mọi người đang ăn trưa à? – anh nhìn chỗ thức ăn được bày trên thảm hỏi

-Vâng, hyung cũng ngồi xuống ăn đi này, cái này là chị Heeri làm đấy – cậu đập đập tay xuống chỗ trống bên cạnh vui vẻ nói

-À…

Nói rồi anh cũng ngồi xuống cạnh cậu, thế là bữa trưa cũng được bắt đầu. Vì từ sáng tới giờ phải hoạt động nhiều nên cậu vừa mệt vừa đói, thế là cậu cứ ra sức đánh chén đống thức ăn trước mặt mình, không hiểu ăn thế nào mà thức ăn dính đầy quanh cái miệng xinh xinh

-Hyukie, em ăn từ từ thôi, xem này… dính đầy cả miệng – Homin nhìn cậu nói rồi đưa tay quẹt một hạt cơm gần ngay môi cậu cho vào miệng mình

Hành động đó là cho một người đỏ mặt, một người sững sờ và một người tức tối

-Em… biết rồi ạ… cảm… cảm ơn hyung – cậu lúng túng nói còn mặt thì đỏ như trái cà chua chín rụt

-Em ăn cho đàng hoàn lại đi, nhìn xem… mặt cứ như mặt mèo ấy – anh bõ đũa xuống vừa nói vừa quay mặt cậu về phía mình rồi lấy cái khăn tay ra chùi miệng cho cậu

Và hành động của anh làm cho ai kia khẽ nhíu mày khó chịu

-Yah… anh lau nhẹ thôi, đau đấy – cậu phụng phịu la lên

-Lau thế là đã nhẹ lắm rồi đấy nhóc – anh liếc xéo cậu nói

-Hứ… nhẹ gì mà nhẹ… muốn tróc da người ta rồi này – cậu lầm bầm trông miệng

-Nói gì đó nhóc – anh hỏi

-Không có gì ạ - cậu dài giọng nói rồi tiếp tục vào chuyên môn ăn của mình

Cuối cùng cả 4 cũng xử lý xong buổi trưa, Homin và cậu ngồi nghỉ cho thức ăn tiêu hóa bớt sau đó cả hai chia tay với anh và cô để về đội bàn bạc chiến lược thi đấu.

Rồi giờ nghỉ trưa cũng kết thúc, mọi hoạt động của hội thao lại tiếp tục diễn. Theo như lịch trình thì bên thi điền kinh sẽ bước vào phần thi cuối cùng là chạy tiếp sức đồng đội. Các vận động viên đang sắp xếp đội hình trên đường chạy, và ở đội hình của trường cậu, cậu được xếp đứng kế cuối và người đứng cuối không ai khác ngoài Homin.

Khi các đội đã ổn định đội hình, một tiếng súng nổ lên và cuộc đua bắt đầu. Tất cả các khán giả có mặt tại khu vực thi đấu điền kinh đều nín thở hồi hộp theo dõi cuộc đua, và sau 1 phút 30s sợi dây đỏ được tung lên báo hiệu người về đích và người đó không ai khác ngoài Homin, các cổ động viên trường SJ như vỡ òa trông niềm hạnh phúc

Anh sau khi chạm đích đã vội vàng chạy về phía cậu trong niềm vui mừng khôn tả, anh nhấc bổng cậu lên quay vòng vòng rồi ôm chặt cậu vào lòng cười toe nói

-Ha ha ha, cuối cùng thì chúng ta đã giành chiến thắng rồi Hyukie

Anh vui, cậu cũng vui không kém. Cuối cùng thì thành quả cả tháng trời tập luyện vất vả của cả đội cũng được đền đáp xứng đáng. Giơ đôi tay nhỏ bé của mình cậu cũng ôm chặt lấy anh. Các thành viên còn lại của đội cũng đã chạy đến ôm chầm lấy hai người trong niềm hân hoan chiến thắng

-Ha ha ha, thắng rồi, chúng ta thắng rồi, ăn mừng thôi, chiều nay phải đi ăn mừng mới được – một thành viên vui vẻ đề nghị

-Được đó – những người còn lại nhao nhao lên đồng ý

-Rồi, rồi… đợi hội thao kết thúc chúng ta sẽ đi ăn một bữa cho đã, hôm nay tớ sẽ khao mọi người – Homin lên tiếng

-Yeh… đội trưởng thật tuyệt

Cả đám nghe được bao ăn vui như tết, nhảy múa reo hò ầm ĩ cả lên

-Hyukie

-A… Haenie hyung… hyung thấy không, đội em đã giành chiến thắng rồi he he – vừa thấy anh cậu đã chạy tới cười toe khoe

-Ừ anh biết rồi

Anh đáp nhưng xem ra trong lời nói của anh có chút gì đó không vui. Vì sao thế? Lý do rất đơn giản… vì anh đã nhìn thấy cái cảnh cậu và Homin ôm nhau. Chẳng vì thế mà khi thấy cảnh đó anh đã nhanh chóng đi như chạy về phía cậu quên luôn sự hiện diện của người con gái nãy giờ vẫn đứng cạnh mình

-Homin, hyukie

-Ơ… chị Heeri/ Hội trưởng

Cậu và đám người lố nhố cùng thốt lên khi thấy cô, cô sau khi thấy anh đi cũng vỗi chạy theo nên đến sau anh vài chục giây

-Chúc mừng mọi người đã giành chiến thắng – cô cười dịu dàng nói

-He he cảm ơn hội trưởng đã khen – Hodong cười híp mắt nói

-Không đâu, mọi người thật sự xứng đáng để giành chiếc cúp vô địch mà, bao nhiêu công sức khổ cực rèn luyện cuối cùng cũng đã được đền đáp – cô nói tiếp

-He he

Cả đám được người đẹp khen tự nhiên trở nên ngượng ngùng và cười một cách rất chi là ngố

-À… Haenie hyung. Lát nữa hyung về trước đi nhé – cậu nhìn anh cười nói

-Sao thế? – anh nhìn cậu khó hiểu

-Tại tụi em tính lát hồi đi ăn mừng chiến thắng ạ

-Vậy khi nào ăn xong thì điện thoại cho anh để anh tới rước – anh nói

-Không cần đâu ạ - cậu nói mà như tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt anh – lát Homin hyung sẽ đưa em về ạ - nhanh nhảu nói tiếp

-Nhưng… như thế e không tiện cho lắm – anh chau mày nói

-Không sao đâu ạ, em hứa sẽ đưa cậu nhóc này về tới nhà cẩn thận ạ - Homin cười hiền nói

-Vậy… được rồi, nhưng đi về sớm đó – anh sau một hồi đắn đo cũng đồng ý, tuy có hơi tức nhưng anh lại không muốn cậu mất vui nên đành chấp nhận cho cậu đi – còn nữa, nếu Hyukie có chuyện gì thì tôi sẽ tính sổ với cậu đó – nhìn Homin nói như đe dọa

-Em biết rồi, hyung cứ an tâm

-Vậy hyung về đây, đi chơi vui nhé nhóc – anh cười rồi xoa đầu cậu nói

-Vâng – cười hở lợi

-Anh về cẩn thận ạ - cô nãy giờ đứng lặng lẽ bên cạnh anh giờ mới có thể lên tiếng chào tạm biệt anh

-Ừ… anh biết rồi

Nói rồi anh gật nhẹ đầu chào cả nhóm rồi quay bước đi. Khi bóng anh đã khuất xa, cô cũng vội tạm biệt mọi người để trở về với công việc của mình, còn cái nhóm nhí nhố kia cũng lo sửa soạn lại quần áo tóc tai để lên nhận giải thưởng cao quý mà mình vừa giành được

Hội thao tiếp tục diễn ra với các môn thi còn lại cũng không kém phần hấp dẫn và gây cấn. Và khi cây kim ngắn của chiếc đồng hồ lớn được treo ở nơi cao nhất của ngôi trường điểm ngay số 4 và cây kim dài điểm ngay số 12 thì hội thao chính thức bế mạc trong niềm hân hoan, hạnh phúc của những đội giành chiến thắng và sự tiếc nuối của những đội thua cuộc. 

Hội thao đã kết thúc với bao nhiêu là cảm xúc vui buồn khó tả…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét