Donghae’s room
Ưmh… nặng… khó thở… đây là đâu… tại sao lại tối đen thế này…mình đang ở địa ngục sao? Mình chết rồi sao…? Không, nếu chết thì tim phải ngừng đập chứ, đằng này sao nó lại đập dồn dập thế này… Ơ… hình như có ai đang gọi mình thì phải… ai vậy nhỉ…? Tiếng gọi ngày một to hơn nhưng… tại sao lại đau tai thế này… - Donghae's POV
-HAENIE… HYUNG DẬY NGAY CHO EM
Một giọng nói lảnh lót với âm lượng cực chuẩn cực lớn “thỏ thẻ” vang lên làm cho cái con người đang nằm dưới sàn kia giật mình mở choàng mắt tỉnh dậy. Và thứ đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt của một con khỉ, đang mặt phụng mày phịu làm cho hai cái má bầu bĩnh trở nên phúng phính, còn cái môi thì cứ trề ra nhìn anh trông là muốn cắn và nó đang ngồi hẳn lên bụng anh, cổ áo trễ xuống làm lộ 1 bên vai trần trắng trẻo cùng cái cổ thanh mảnh như vô tình quyến rũ làm cho tim của ai kia đập những nhịp đập không bình thường. Bây giờ thì anh đã biết cái cảm giác ngộp thở kia từ đâu đến
-Em… em đang làm gì thế? – anh lắp bắp hỏi
-Gọi hyung dậy chứ làm gì, người gì mà ngủ say như chết ấy, làm em gọi mãi – xụ mặt nói – mà hyung làm gì giường không ngủ lại xuống sàn ngủ thế, trời lạnh lỡ bệnh thì sao? – cậu nhìn xoáy vào ánh mắt nâu quyến rũ của anh chu mỏ hỏi
Thịch… thịch… thịch…
-Cái này… em… tự hỏi mình ấy, người gì ngủ cứ đạp lung tung. Trước khi bị em cho ăn một cước xuống đất thì hyung phải phòng thân trước chứ - anh lấp liếm – mà em xuống khỏi người hyung ngay đi, người gì mà nặng thấy ớn – giơ tay hất cậu qua một bên để ngồi dậy, làm cậu loạng choạng đập đầu xuống đất
-Uida… - cậu xuýt xoa cái trán – Ya… *gào* hyung làm gì mà bạo lực thế, có gì thì cứ nhẹ nhàng bảo em 1 tiếng là được mà, hứ người gì đâu mà thấy ghét – phụng phịu dỗi
-Đợi nói với em là hyung die từ lâu rồi – anh vừa xếp mền vừa ngáp vừa nói – mà em cũng mau đem cái đống hỗn tạp này về phòng đi, sửa soạn mau không trễ giờ học đấy – với tay nhặt mấy cái thứ trên giường quăng về phía cậu
Bộp
Nguyên 1 cái mềm đáp ngay đầu cậu và che lắp cả thân hình mảnh mai của cậu
Bộp
Một cái gối bay vào mặt và rơi xuống đất
Bộp
Con khỉ bông cũng cùng số phận nhưng lần này cậu đã nhanh tay chụp lại
-YAH… - gào lớn, giơ tay kéo cái mềm xuống nhìn anh với con mắt toét lửa – hyung làm cái gì thế, có cần hất hủi người ta thế không hả? Người gì đâu mà ích kỷ, keo kiệt, bủng sỉnh… bla bla
Bịch
.
.
.
Bịch
.
.
.
Bịch
.
.
.
Rầm
Và hiện giờ có một con khỉ đang ngồi ngơ ngác trước cửa phòng của ai kia. Anh… vì không thể nào chịu đừng thêm cái âm thanh léo nhéo của con khỉ nên đã đá nó ra khỏi phòng. Thật là… mới sáng sớm mà đã mệt thế này
Donghae’s POV
Trời ơi, ngó xuống mà coi, tại sao cái số của tôi nó lại khổ thế này
End Donghae’s POV
-Yah… hyung nhớ nhé, dám đá em như thế nhé, Tuekie hyung mà về em sẽ méc cho coi, đồ cá mập, xí…
Rầm
Cậu sau khi nói xong liền tung 1 cước vào cánh cửa phòng anh, xong ngúng nguẩy ôm mềm gối trở về phòng
----------------------------------------------------------------------------------
Nhà bếp
Tại đây đang có một con khỉ ngồi ở đầu bàn bên này vừa ăn vừa tức tối nhìn cái con người đang bình thản xử lý buổi sáng của mình ở đầu bàn đối diện
-Em nhìn đủ chưa, con mắt sắp lòi ra rồi kìa. Ăn mau đi, không trễ giờ đó – anh vẫn cắm cuối vào phần ăn của mình và buông một câu hết sức nhẹ nhàng
Tức…
Hyukie’s POV
Đồ cá hai mặt, tối qua dịu dàng là thế, vậy mà mới ngủ dưới sàn có một đêm lại thay đổi thái độ đến vậy. Ừ thì… mình hơi có lỗi vì đã chiếm nguyên cái giường cả đêm nhưng mà có cần phải đối xử người ta như thế không cơ chứ?... Ơ mà có khi nào hyung ấy đã bị bệnh nên mới thế không nhỉ?... Chắc không đâu, nhìn cái mặt phè phỡn thế kia mà. Cái mặt… thấy mà ghét
End Hyukie’s POV
----------------------------------------------------------------------------------
Phòng khách
-Này, làm gì mà lâu thế hả? – anh đứng dưới cầu thang gào lên
-Xong rồi đây
Con khỉ ôm balo to đùng tất tả chạy xuống, cậu chỉ cần chậm vài giây nữa thể nào cũng nghe cái bài ca cẩm muôn thuở của con “cá già” này
-Đi thôi, ngày nào cũng lề mề
-Vâng ~ - dài giọng
-Nhanh lên đó – anh nói khi cậu đang ngồi bệt dười sàn nhà để mang đôi giày thể thao
-Vâng ~
Tính đi ra mở sẵn xe để đợi cậu nhưng bỗng anh khựng lại khi thấy cái vật màu xánh lá bằng thun đang quấn quanh cổ chân phải của cậu, thắc mắc anh liền hỏi
-Em mang cái gì ở chân thế - anh nhìn chăm chăm vào cái băng thun hỏi
-A… anh nói cái này hả - chỉ chỉ vào cái băng ở cổ chân – đây là băng bảo vệ cổ chân của Homin hyung tặng cho em đó, anh ấy nói đây là bùa may mắn, vì có hai chiếc nên anh ấy tặng em một chiếc… nó đẹp nhỉ he he – cậu cười toe khoe
Khó chịu…
.
.
.
Bực bội…
-Vậy sao?! – nói với giọng hơi bực – đừng có ngồi đó cười ngu nữa, mau lên không là…
-Biết rồi… biết rồi… xong ngay đây ạ - không để anh nói hết câu, cậu đã lên tiếng
Rồi không nói gì anh bỏ đi một mạch ra xe, con khỉ lật đật cột nhanh dây giày cũng lon ton chạy theo
----------------------------------------------------------------------------------
Donghae’s car
Trên chiếc audi xanh này có một con cá mặt mày lạnh như tiền đang tập trung lái xe nhưng trong lòng thì cứ tức tối và một con khỉ đang ngồi yên lặng, chốc chốc lại liếc sang nhìn trộm cái con người bên cạnh rồi lập tức trở về với tư thế ban đầu,nó đang cảm nhận được sự giận dữ của ai kia
-Hae… Haenie hyung… hyung vẫn còn giận chuyện em chiếm dụng giường anh à? – lí nhí hỏi
-Không – anh trả lời cộc lốc
-Thế… thế sao… - cậu cứ ấp a ấp úng không nên lời
-Sao trăng gì? – giọng lạnh tanh
-À… ừ… không có gì ạ - cậu nói rồi nuốt nước miếng đánh ực một cái
Theo kinh nghiệm mấy năm quen nhau cho cậu biết là nói đến đây thì ngưng được rồi, nếu cứ tiếp tục thì thể nào cậu cũng sẽ chết dưới tay của con người này
Thế là sự im lặng được trả lại cho không gian trên xe, chiếc xe vẫn bon bon chạy bỗng nhiên…
Kéttttttttttttttttttt...
Anh đột nhiên phanh xe lại làm cho cậu giật mình và theo quán tính cả người cậu đổ nhào về phía trước rồi nhờ cái dây an toàn người cậu lại ngã về phía sau đánh bốp vào cái thành ghế, chưa kịp định hình lại tình hình thì cậu đã nghe giọng anh nói như ra lệnh
-Ngồi yên đấy, cấm theo
Nói rồi anh mở cửa xe bước xuống và đi nhanh về phía shop bán đồ thể thao bên kia đường. Chẳng biết anh làm gì trong đó chỉ thấy khi anh trở ra, trên tay cầm một vật gì đó
Cạch
Anh mở cửa xe ngồi vào vị trí tay lái
-Này… - anh quăng cái vật trên tay mình về phía cậu
Ngơ ngác
-Ơ… cái này… chẳng phải là băng bảo vệ cổ chân sao? – cậu cầm cái vật màu xanh ngọc bích đang nằm trên đùi mình nói – hyung… cái này… hyung mua cho em à? – quay lại tròn mắt nhìn anh hỏi
-Không thích sao?– vẫn nói giọng đều đều
-Ơ…
-Không thích thì trả đây * hơi dỗi* – anh với tay tính lấy lại
-Khônggggg… hyung cho em rồi thì giờ nó là của em chứ - chu mỏ nói – hi hi em rất thích ạ - toe toét cười và ngắm cái băng thun
Hài lòng
-Nếu thích thì phải mang thường xuyên đó biết không? – anh xoa đầu cậu nói
*Ơ… thế là hết giận rồi hả oppa…*
-Vâng – cậu đáp rõ to – cảm ơn hyung nhé… Chụt…
Cậu nhướng người qua hôn đánh chụt vào… má của anh
1s
.
.
.
3s
.
.
.
6s
.
.
.
9s
.
.
.
Và mất 13s để ai kia định hình về việc mình vừa làm, để rồi ngượng ngùng vội vàng quay mặt ra cửa sổ nhìn trời nhìn đất, cố che đi cái mặt đang đỏ lựng của mình. Và mất cùng một thời gian để người nào đó đơ người, mặt nghệch ra trông rất ngố, não bộ đang làm việc hết công suất cho việc giải mã ra hiện tượng vừa xảy ra với mình, để rồi sau đó lại tủm tỉm cười một cách ngô nghê
Anh đang vui sao? Nhưng vì sao lại vui chứ? Phải chăng là vì… ai kia?
----------------------------------------------------------------------------------
Tập đoàn EH, văn phòng Tổng Giám Đốc
-Shindong hyung
-Gì thế?
-Nếu ở bên một người mà tim mình cứ đập liên hồi, không làm chủ được hành động và cảm xúc của mình, vui khi người ta vui và giận dỗi vô cơ khi thấy người đó ở bên người nào đó không phải là mình, cái cảm giác đó gọi là gì? – con cá đang ngồi trầm ngâm bên cái laptop ngẩn lên hỏi con người to ú đang phè phỡn uống cà phê ở bàn tiếp khách
-Khụ khụ - Shindong mén sặc vì câu hỏi của anh, nhìn chằm chằm vào con người được mệnh danh là đào hoa kia một lúc lâu rồi cất tiếng hỏi – em… tại sao lại hỏi như thế, một con người sát gái như em bộ không biết cảm giác đó là gì sao?
-Đương nhiên em biết đó là yêu nhưng… trường hợp này thì khác – anh nhăn nhó nói
-Khác thế nào?
-Thì… cái trường hợp này là… người đó là em mình – anh ấp úng nói
-Em? – một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt phúng phính – là em ruột sao?
-Không… là… là… em của một người bạn… nhưng trước giờ mình xem người đó như em ruột vậy – anh vội nói
Nghe xong câu nói của anh, Shindong trợn tròn mắt nhìn cái con người trước mặt mình, sau đó thì anh ôm bụng cười ngặt nghẽo
-Ha ha ha, em điên sao Haenie… cái đó… ha ha ha… ôi tôi chết vì cười mất… ha ha ha…
-Yah… làm gì mà hyung cười như điên thế - tức tối gào lên
-E hèm… khụ khụ - anh tằng hắng để ngăn không cho mình cười nữa – em nghe nè, nếu là em ruột thì mới có vấn đề chứ còn hai người không phải ruột rà máu mủ gì với nhau, nảy sinh tình cảm là chuyện đương nhiên, hyung thật không ngờ con người từng trải như em lại hỏi một câu ngốc nghếch như thế. Mà sao tự nhiên lại hỏi thế, hay là…em… - liếc mắt cười đểu
-Không… chỉ là sáng nay đọc báo, thấy ở chuyên mục sức khỏe giới tính có câu hỏi như thế nên vui miệng hỏi thôi – anh vội lấp liếm nói
-Thế à… mà thôi, hyung đi ăn trưa đây, tới giờ nghỉ trưa rồi – Shindong miệng nói, tay thì vội dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn – em tính không đi ăn hay sao mà ngồi chết dí ở đấy thế - sau khi dọn dẹp xong anh quay qua nhìn Hae pa hỏi
-À… em còn một số việc cần giải quyết, hyung cứ đi trước đi
-Vậy… hyung đi nhé, mà làm gì thì làm cũng phải ăn trưa đấy – anh dặn dò
-Vâng, em biết rồi
Nói rồi Shindong đi nhanh ra ngoài và khi cánh cửa vừa khép lại thì trên môi Dong pa liền xuất hiện nụ cười của devil, anh vội móc điện thoại ra bấm số gọi
Nụ cười ấy… hành động ấy… thật khó hiểu… oppa tính làm gì đây…?
Shindong đi rồi, trong phòng giờ chỉ còn mỗi mình con cá đang ngồi thất thần với hàng loạt câu hỏi quay quanh trong đầu
Donghae’s POV
Yêu sao?... Mình yêu em ấy sao?... Làm sao có thể có chuyện đó được?... Nhưng cái cảm giác cứ đeo bám mình hơn tháng nay giải thích như thế nào đây?... Nếu không yêu tại sao lại có thể làm những hành động và nói những lời ngốc nghếch như thế chứ, lại còn... Khônggg… mày điên rồi, tại sao lại nhớ đến cái cảnh ấy chứ?... Mày thật là hết thuốc chữa rồi…
End Donghae’ POV
Anh nghĩ rồi tự lấy tay đập đập đầu mình mấy cái để xua đi hình ảnh đang lởn vởn trong đầu anh. Rồi đột nhiên anh lại nhớ đến câu nói chia tay của những người con gái anh quen lúc trước, trong một trường hợp ngẫu nhiên nào đó họ đều đưa ra lý do chia tay hết sức giống nhau và lúc đó anh đã cho cái lý do ấy hết sức vơ vẫn. Nhưng giờ nghĩ lại thì… chẹp…
Donghae’s POV
Lẽ nào lại đúng như thế…
End Donghae’ POV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét