Thế nhưng khi đứng trước căn nhà này, toàn thân tôi trở nên run rẩy, tôi thề trên danh dự của dòng họ cá nhà tôi là tôi cảm nhận được cái xác khí đang tỏa ra ngùn ngụt từ ngôi nhà này. Cũng tại thằng Siwon mà tâm trạng tôi mới tồi tệ như thế này, nhưng nói gì thì nói, cầu chúa hãy bảo vệ cho linh hồn tội nghiệp của con… oa oa oa …
.
.
.
.
Cạch
-Appa, con về rồi nè
-AAAAAAAAAA… mừng bé khỉ của appa đã về nhà
Sau tiếng hét có sức công phá mạnh mẽ mọi vật trong bán kín 130km thì có ba tia sáng vọt ra ôm chầm lấy cậu với vận tốc ánh sáng
-Hôm nay con ở trường có vui không?
-Con…
-Con học hành có vất vả không?
-Con…
-Có ai bắt nạt con không?
-Con…
-Bla…bla…bla…
-Appa STOP…
Cậu bực mình hét lên và ngay lập tức ba cái mồn im thin thít, nhìn cậu một cách chăm chú
-E hèm… con vẫn ổn… có một câu mà ngày nào các appa cũng hỏi đi hỏi lại cả, con thuộc lòng luôn rồi nè – chu mỏ, phụng phịu nói
-Aigooo… đáng yêu quá đi – Heechul nựng lấy nựng để hai má của cậu
-Aaaa… đau con mà appa – quơ tay quơ chân
-Nhưng… Cậu là ai thế?
Chul pa sau khi nựng chan chế cũng chịu buông tha cho hai cái má tội nghiệp của cậu, và rồi ánh mắt của anh dừng lại nơi có một con cá đang hóa đá, một phần vì cái cảnh tình thương mến thương của gia đình cậu, phần còn lại và vì bị sock với cái màu đỏ chót toàn tập bên trong căn nhà
Câu nói của Chul pa đã thu hút sự chú ý của hai người nãy giờ đang đứng mỉn cười bên cạnh, và lôi hồn 1 con cá về lại với thân xác của nó
-A… quên mất – cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Chul pa chạy tới nắm tay anh cười toe giới thiệu
-Đây là Haenie, người yêu của con
ĐOÀNG
.
.
.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó mà trong 1/1000s ba con người kia bị sét đánh cháy đen thui ka ka ka
-Xin chào, cháu là Lee Donghae, rất vui được gặp mọi người ạ - anh lễ phép gập người 90 độ chào hỏi
Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng, anh đánh liều ngước đôi mắt sợ sệt lên nhìn cả ba
-HƠ… appa àh… - cậu cũng thấy lạ trước phản ứng của appa mình nên vội chạy tới giương đôi mắt nai lo lắng hỏi – các appa sao thế ạ, mọi người không khỏe à?
-À… ờ… không, các appa không sao cả con đừng lo
Giọng nói đầy lo lắng của cậu đã thức tỉnh cả ba, họ mỉn cười nói với cậu rồi nhanh như cắt ba người cùng lia ánh mắt sát thủ về phía anh, và trên môi họ nụ cười evil đã ngự trị
-Cậu nói mình tên là Lee Donghae đúng không
-Vâng… vâng ạ - run rẩy trả lời, toàn thân lạnh ngắt
-Chúng tôi rất vui vì cậu đến chơi, mời cậu vào nhà – Teuk pa đon đả mời khách
-Hyukie con vào trong lấy nước dùm appa nhá – Heechul cười “dịu dàng” nói với cậu
-Nae
Sau câu trả lời ngắn gọn thì bóng dáng của cậu cũng khuất dần sau bếp. Đợi cậu vào bếp, cả ba liền quay phắt lại quét ánh nhìn không mấy thiện cảm lên người con cá khiến nó cảm thấy như có hàng vạn mũi tên xuyên thủng người mình, khi đã nhìn chán chê từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới thì họ thản nhiên quay lưng đi về phía phòng khách và anh cũng cố lết cái tấm thân đang rung lẩy bẩy của mình theo họ
Hiện giờ tất cả mọi người đang có mặt đông đủ tại phòng khách và cái bối cảnh của căn phòng khiến cho người khác nhìn vào cứ tưởng đây là một phiên tòa xét xử và thẩm phán không ai khác ngoài ba con người đang ngồi cùng 1 dày ghế, cười híp mắt nhìn con cá bé nhỏ của chúng ta, đồng thời cũng chính là tội phạm
-Yoh… Không ngờ Hyukie nhà ta lại dẫn bạn trai về ra mắt nhỉ? – Chul pa lên tiếng và ánh mắt không rời khỏi mục tiêu ban đầu của mình
-Appa… dù gì thì con cũng đã 17 tuổi rồi đó – chu mỏ, phồng má đáp, đỏ mặt
-A, vậy à, cho appa xin lỗi nhá, đúng là Hyukie của chúng ta lớn thật rồi ha ha ha
-Nước của cậu đây Haenie – cậu đưa ly nước cho anh và khuyến mãi thêm một nụ cười lấp lánh
-À, cảm ơn
Anh cũng nở nụ cười ấm áp đáp lại cậu, thế nhưng nụ cười của anh ngay lập tức bị dập tắt bởi sát khí tỏa đang ra từ ba cặp mắt đối diện mình
“Oa oa oa, pama à, cứu con…”
Đây là tiếng lòng của một con cá sắp bị xử tử
-À quên chưa giới thiệu với cậu, tôi tên Kim Heechul, là appa xinh đẹp của Hyukie, chào mừng cậu đến với gia đình tôi *cười đểu*
-Còn tôi là Lee Teuk, vừa là appa vừa là umma của Hyukie, rất vui được gặp cậu *cười*
-Kim Kangin là tên tôi, tôi cũng là appa của Hyukie *hùng hồn nói*
-Vâng… vâng ạ
Mình biết những người này, họ đều là những nhân vật nổi tiếng aaaaaaa… – Donghae’s POV
-Cậu Donghae là bạn cùng lớp với Hyukie nhà chúng tôi à? – In pa bắt đầu tra hỏi
-Dạ… dạ không ạ, tụi cháu học khác lớp ạ
-Ô, thế sao – ba người cùng thốt lên ra chiều ngạc nhiên lắm
-A quên nữa, Haenie ngồi chờ một chút nhá, tớ vào trong lấy bánh kem dâu cho cậu ăn, bánh này là do appa Teukie là đó, đảm bảo ngon cực
Khỉ nhỏ chợt la lên, rồi nhanh chóng chạy vào bếp trước con mắt cầu cứu đến tuyệt vọng của con cá ka ka ka
-Vậy chắc cậu ngạc nhiên lắm khi thấy Hyukie có tới ba người bố nhỉ? – Chul pa tiếp tục cuộc nói chuyện với ánh nhìn sắc lạnh
Vì không có con khỉ ở đây nên họ bắt đầu bộc lộ bản tính “ác quỷ” của mình muwahaaa
-Không… không hẳn ạ - sợ hãi
-Vậy cậu có muốn biết nguyên nhân không? – Teuk pa vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười thiên thần “trong sáng” hỏi
-Cháu…
-Pama của Hyukie là bạn thân của chúng tôi, từ lúc 7 tuổi nó đã mồ côi cả ba lẫn mẹ nên chúng tôi đã nuôi dưỡng nó – Chul pa bắt đầu câu chuyện
-Đúng như vậy, và cậu biết đấy, mặc dù chúng tôi có ba người nhưng việc nuôi Hyukie không phải là chuyện dễ - Lee Teuk tiếp lời
-Nhưng thật may là Hyukie càng lớn càng dễ thương, đáng yêu và ngoan ngoãn giống như umma của nó vậy, chúng tôi rất hãnh diện về nó, nó chính là tiểu bảo bối của chúng tôi – In pa xúc động nói
-Vì vậy cho nên cậu Donghae này…
Đột nhiên cả ba con người đang chìm đắm trong quá khứ bỗng quay phắt lại nhìn cậu với ánh mắt rực lửa và…
Cạch
A lê hấp
Bịch
.
.
.
Có một con cá bị tống ra khỏi nhà trong tình trạng đơ toàn tập
-Cậu nghe cho rõ đây, khi nào tóc của chúng tôi còn xanh thì tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ mối quan hệ nào làm ảnh hưởng tới cuộc sống và việc học tập của bé khỉ nhà chúng tôi – Kangin hùng hồn tuyên bố
-Vậy nên, cậu đừng có mà bén mảng trước mặc Hyukie nữa, cậu hiểu chứ ? – một lời đe dọa được phát ra từ đôi môi xinh đẹp của Heechul
-Còn giờ thì cậu về mạnh khỏe nhá, byeeee
RẦM
Sau lời chào tiễn biệt rất chi là “ thân thiện” của ba ông bố trẻ, thì cánh cửa cũng vô tình đóng sầm lại, bỏ mặc một con cá đang hóa đá trước cửa nhà, trên đầu bức tượng cá là hàng ngàn dấu chấm hỏi đang đua nhau quay vòng tròn ka ka ka
---------------------------------
Sân thượng khu A
-Haenie àh, chuyện hôm qua thành thật xin lỗi cậu nhá – có một con khỉ mắt rớn rớn, tay chấp vào nhau thành khẩn xin lỗi một con cá
-A… không sao mà – bối rối trước vẻ đáng yêu của ai kia
-Nhưng… các appa tớ cũng thật là quá đáng, tự nhiên lại đuổi cậu về - hùng hổ, tay nắm chặt
-A…haha… có lẽ họ cũng không thể chấp nhận chuyện này ngay được, mình nghĩ là họ cần thời gian – anh gãi gãi đầu nói
-Có lẽ là vậy – xụ mặt, trề mỏ nói
AAAA… trong cái mặt đáng yêu chưa kìa, muốn cắn quá – đây là suy nghĩ kích động của con cá
-Nhưng… tớ thấy họ thật sự rất yêu và quan tâm lo lắng cho cậu – anh mỉn cười nói
-Ưhm… các appa rất dịu dàng đối với tớ, dù công việc bận rộn nhưng lúc nào họ cũng thay phiên nhau chăm sóc tớ, từ giặc dũ, nấu cơm dọn dẹp họ đều làm cho tớ. Họ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tớ một cách vô điều kiện. Vì vậy cho nên… - cậu đang kể bỗng nhiên nhìn anh cười híp mắt
-Sao… sao nào – dự cảm không mấy tốt lành
-Tớ nghĩ một ngày nào đó, họ cũng sẽ chấp nhận cậu thôi. Vì họ rất thương yêu tớ, còn tớ là người yêu của cậu nên suy ra họ sẽ yêu quý cậu đúng không nào?
Ó…ó… ó… *tiếng kêu thống thiết của bầy quạ*
-À…ừ… đúng vậy… ha ha – anh cười không muốn nổi trước lập luận ngây thơ của cậu, nhưng đó là điểm đáng yêu của cậu và anh yêu nó
-A… mém quên, hôm nay tớ có làm kimbap cho cậu nè
Cậu chợt reo lên rồi nhanh chóng mở cái hộp nãy giờ bị bỏ quên bên cạnh và đẩy đến trước mặt anh
-Đây là lần đầu tiên tớ làm nên nó không được ngon cho lắm, cậu đừng chê nhá – cậu ngượng ngùng nói
-A, vậy thì tớ phải ăn hết mới được
Anh nói trong sự phấn khích tột độ, gì chứ được “vợ” làm đồ ăn cho ăn thì còn gì sung sướng bằng. Tuy nhiên, khi đưa miếng kimbap vào miệng nhai thì… linh hồn của Hae pa tự động lìa khỏi xác hô hô hô
Donghae’s POV
Giờ thì mình đã biết được nồng độ muối người ta dùng để muối cá là bao nhiêu rồi hic… hic…
End Donghae’s POV
-Sao… sao thế… nó dở lắm àh – cậu lo lắng hỏi
-À… không… nó… nó ngon lắm… chỉ là hơi… - anh gặn từng chữ nói
Nghi ngờ trước lời nói và phản ứng của anh, cậu chộp nhanh miếng kimbap cho vào miệng nhai trước con mắt hoảng hốt của con cá. Và sau đó… nước mắt của con khỉ rơi lả chả
-Tớ…hic… xin lỗi… khụ… khụ…
-Sữa đây, cậu mau uống đi – anh vội vã đưa hộp sữa dâu cho cậu
-Tớ… không ngờ nó lại mặn thế, tớ thật là ngốc mà, mỗi việc làm cơm trưa cho cậu cũng không xong oa oa oa… Cậu đừng ăn nữa, không sẽ bị bệnh đấy
Con khỉ vừa nói vừa khóc bù lu bù loa, làm anh cũng hoảng loạn tìm cách dỗ dành
-Hyukie ngon, nín đi nào, nó chỉ hơi mặn một chút xíu thôi nhưng quả thật tớ thấy nó rất là ngon – anh ôm chầm con khỉ vỗ về nói
-Thật sao? – ngước đôi mắt sũng nước ngây thơ hỏi
-Đương nhiên, mọi thứ Hyukie làm cho tớ, tớ thấy đều ngon hết. Vì đây là tấm lòng của cậu nên tớ sẽ ăn hết chúng – anh vội nó để trấn an bé khỉ
-Nhưng… lỡ cậu ăn xong rồi bị gì thì sao? – vẫn lo lắng
-Cậu an tâm, tớ khỏe lắm – cười toe nói – giờ thì đừng khóc nữa nhé, cậu khóc trông không xinh tí nào – anh dùng tay áo lau lau nước mắt ai kia
-Nae – cười híp mắt
Nói thì nói cứng để an ủi cậu vậy thôi chứ thật ra, sau khi thụ lý xong hộp kimbap đó thì có mội con cá lén lút mò vào phòng y tế tìm thuốc tiêu uống… hzaiii… dại trai nó khổ thế đấy và xem ra đời của anh còn khổ dài dài ka ka ka
--------------------------------------
Trên con đường mát mẻ, vắng vẻ từ trường về nhà, có một con cá mặt ủ mày dày vừa đi vừa đó đá vào không khí. Nó đang thật sự chán nản, buồn bã vì “vợ” nó bị người ta cướp trắng trợn từ tay nó.
Chả là chiều nay, nó dự tính tan trường sẽ rủ “vợ yêu” đi ăn kem rồi sau đó sẽ tự tay đưa “vợ” nó về nhà an toàn, thế nhưng… khi cả hai vừa ló mặt ra khỏi cổng trường thì một chiếc BMW đen bóng đỗ kịch trước mặt chúng nó và ngay sau đó ba “vị thần hộ pháp” xuất hiện bồng “vợ” nó lên xe và biến mất. Sự việc là như thế đó, hỏi nói sao không buồn, không bực cho được
Nó đang thả hồn theo mây theo gió thì…
-Này cậu nhóc đẹp trai
Một giọng nói nhỏ nhẹ, mượt mà cất lên làm nó giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì một cô gái ăn mặt rất cho là sexy xuất hiện trước mặt nó cùng với nụ cười tươi rói trên môi
-Chị… gọi em ạ ? - nó nhìn quanh một hồi rồi chỉ tay vào mình hỏi
-Đúng vậy, em có thể chỉ giúp chị đường đi đến chỗ này được không ? – cô gái đưa một tờ giấy nhỏ cho nó và hỏi
Chị này nhìn quen quen, không biết gặp ở đâu rồi nhỉ ? – Donghae’ s POV
-À vâng… chỗ này là… - nó cầm tờ giấy lên đọc và rồi tá hỏa trước cái địa chỉ ghi trong đó – đây… đây chẳng phải là địa chỉ của “nhà nghỉ tình nhân” sao ?! – nó lắp bắp nói
-Đúng vậy, em hãy dẫn chị tới đó và sẵn tiện vui vẻ với chị một đêm nhá – cô gái đột ngột cười tươi rồi ôm chầm lấy nó, dúi mặt nó vào bộ ngực đồ sộ của mình
“Oái”
-Khoan đã
Nó đang vẫy vùng cố tìm cách thoát ra khỏi bộ ngực vĩ đại đó thì một giọng hét mỹ miều của ai đó cất lên, khiến cả hai giật mình
-Minyong buông thằng bé ra, nó là của Yuri này
Lại một cô gái sexy khác xuất hiện
-Đừng hòng tôi giao nó cho cô, tôi là người gặp nó trước vì vậy nó là của tôi
-Mơ đi, ai hạ được nó trước sẽ là người thắng cuộc và sẽ được làm người yêu của Heechul oppa
-Gì chứ, nó là của tôi và Heechul oppa cũng sẽ thuộc về tôi thôi ha ha ha
-Cô… %$%^&&*
-%%^&*%$
Thế là cả hai quay ra đấu võ mồn với nhau, bơ luôn con cá đang đứng ngẩn tò te không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Donghae’s POV
Gì… gì thế này… bọn họ sao lại… Mà khoan, Minyong… Yuri… Heechul… A á á á… chẳng phải họ là hai người dẫn chương trình Love Game cùng appa Chullie của Hyukie sao? Thì ra họ đang muốn chia rẽ mình với “vợ yêu”, làm sao bây giờ… Phải rồi, trong tình huống này, 36 kế… chạy là tốt nhất
End Donghae’s POV
Nói là làm, cậu ba chân bốn cẳng, nhắm mắt nhắm mũi chạy thụt mạng mặc cho hai con người kia vẫn đang miệt mãi cãi nhau
Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xui, thế nhưng cái số phận đen đuổi vẫn không buông tha cho nó. Đang cấm đầu cấm cổ chạy bỗng ở đâu vụt ra ba bốn tên mặt mày nhìn cứ như đầu gấu chặn đường nó
-Này nhóc, chạy đâu mà dữ thế ? - một gã với chất giọng the thé lên tiếng
-Tôi… tôi… - run rẩy
-Mày là Lee Donghae đúng không? – tên khác dí sát vào mặt nó hỏi
-Đúng… đúng ạ - mặt cắt không còn giọt máu
-Mày…nếu muốn sống thì hãy chia tay ngay với Hyukie ngay – hắn cất lời đe dọa
-Tôi… tôi không thể chia tay với Hyukie – lắp bắp nói
-A… thằng này lì nhỉ ? Mày có biết là vì mày mà dạo này Kangin hyung ăn không ngon, ngủ không yên không hả? Hyung ấy sắp phải tham gia dự giải nhu đạo toàn quốc rồi mà tình trạng cứ kéo dài như thế này thì hyung ấy sẽ đỗ bệnh mất biết không hả nhóc tì – một tên khác níu áo, quắc mắt nhìn cậu tuông xối xả - vì vậy mi phải nhanh chóng chia tay với tiểu bảo bối của hyung ấy ngay
-Tôi không muốn, có chết tôi cũng không chia tay với Hyukie – lì lợm hét lên
-Mày…
-Này các anh, xử dụng vũ lực đối với một đứa trẻ như thế thật không hay tí nào
Một giọng nam trầm cất lên xen ngang cuộc “xử tội” của họ, và ngay sau đó là một người mặt áo vest đen xuất hiện
-Mày là ai hả ? – một tên trong bọn lớn tiếng hỏi
-Tôi là người của công ti sản xuất âm nhạc KT, tôi đến đây để gặp cậu Donghae
-Gặp… tôi sao? – ngạc nhiên hỏi
-Đúng, tôi có chuyện muốn nói với cậu – anh ta vừa nói vừa lôi cậu ra khỏi tay bọn người kia – đây là 20 triệu won, cậu hãy cầm lấy – hắn nói và móc cọc tiền ra đưa cho nó
“Chuyện gì nữa đây vậy trời”
-Nhưng với một điều kiện là cậu hãy từ bỏ cậu bé Hyukie của nhà thầy Lee Teuk
“Biết ngay mà”
-Tôi không thể
-Này, cậu làm ơn đi, vì chuyện này là thầy Lee Teuk bị sock và không thể sáng tác được, chúng tôi sẽ phá sản nếu như không nhận được các sáng tác của thầy ấy mất. Mà không phải chỉ một mình công ty chúng tôi, còn rất nhiều công ty khác nữa cũng sẽ lâm vào trình cảnh này, cậu hiểu không ?
-Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Hyukie đâu, các người đừng làm phiền tôi nữa. Còn số tiền này… tôi không cần
Và rồi, chỉ trong khoản thời gian ngắn ngủi có 1s, cọc tiền từ tay nó đã nằm gọn trong tay bọn người kia, sau đó nó cũng nhanh chóng bỏ chạy
-Ha ha… hên quá… có thu nhập đặc biệt, chúng ta đi nhậu thôi
Bọn họ nói xong rồi tí ta tí tửng ôm cọc tiền bỏ đi, làm cho anh chàng kia lúng túng không biết nên đi theo ai
“Trời ạ, mình đang đối đầu với ba ác ma đầy gian xảo và mưu mẹo oa oa oa” *tiếng lòng ai oán của con cá*
Một ngày vất vả cũng trôi qua. Và những ngày sau đó cuộc chiến đấu không mệt mỏi giữ nó và các appa của cậu vẫn cứ tiếp diễn…
End chap 2
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét