Trong thế giới rộng lớn này
Chúng ta gặp nhau và yêu nhau...
Đó... chính là định mệnh
Và khi... chúng ta chia tay nhau
Đó... cũng là định mệnh
Định mệnh của anh và em...



Ta đã trở lại *tung hoa* *đốt pháo* *lắc mông* ka ka ka ^0^

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Cút Bắt Tình Yêu - Chap 3

Sau buổi tiệc ấy, mọi thứ điều trở về quỹ đạo cũ vốn có của nó, nhóm người gần 30 mươi tuổi nhưng vẫn còn chí chóe như con nít kia cũng trở về ngôi nhà tình yêu của mình. Và cậu lại là một Hyukie đáng yêu ngày nào, vẫn líu lo cười đùa với bạn bè khi ở trường, vẫn mè nheo đòi In pa mua bằng được những con khỉ bông mới được ra mắt của các cửa hàng thú nhồi bông, vẫn nũng nịu đòi ăn với Teuk huyng mỗi khi đi học về.

Nhìn vào cậu bất cứ ai cũng nghĩ rằng cậu đang có một cuộc sống rất tốt, thế nhưng có ai biết được rằng tất cả những điều trên chỉ là cái vỏ bọc do cậu tạo nên và nó quá hoàn hảo, hoàn hảo tới mức họ không biết được rằng cậu vẫn âm thầm khóc hằng đêm vì bóng hình ai kia cứ xuất hiện trong đầu cậu, dù cậu đã cố gắng xua đuổi nhưng chúng vẫn ngoan cố không đi

Cậu luôn tự dặn lòng là quên đi nhưng sao khó quá, phải làm thế nào để có thể quên được anh đây? Rồi cậu vô tình nghe được một câu thơ mà thằng bạn ngồi kế bên cậu trong một lúc buồn tình thốt nên “ Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Liệu cậu có nên làm như thế?

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi trong câm lặng, cuộc sống vẫn cứ hối hả diễn ra, còn cậu thì hài lòng với việc sống trong cái vỏ bọc của mình. Thế nhưng, ông trời rất thích trêu ngươi con người, cuộc sống êm đềm, bình lặng do cậu cố công xây dựng một lẫn nữa lại bị xáo trộn…




---------------------------------------------------------------------

Inhyuk house’s





Cạch

-Teukie huyng~

-Hai anh em về rồi à? – thiên thần nở nự cười trìu mến nhìn con khỉ nhỏ đang ôm chặt cứng lấy mình hỏi

-Dạ…Teukie em đói ~ - giương đôi mắt xoe tròn chớp chớp

-Vậy thì mau thay đồ đi, hôm nay có món thịt nướng mà em thích nhất đó

-Vâng ~ - cười tít mắt rồi nhanh chân chạy về phòng thay đồ

Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy anh không khỏi phì cười

-Chào em – anh bước đến ôm lấy ai kia

-Innie~, đồ của anh em đã chuẩn bị xong rồi đó – ngước lên mỉn cười nói

-Cảm ơn em

Nói rồi anh cuối xuống đặt lên môi ai kia một nụ hôn nồng nàn, say đắm và chỉ buông ra khi đã cướp hết dưỡng khí của con người nhỏ bé kia

-Ghét Innie~ , lỡ Hyukie nhìn thấy thì sao? - ngượng, đỏ mặt

-Kệ nó, vợ anh… anh cứ hôn – anh vênh mặt nói

-Yah~…, không thèm nói với anh nữa, em đi dọn bàn ăn đây

Tuek pa nói rồi ngúng ngoãy bước đi trước khi mặt mình thành quả cà chua chín. Anh nhìn theo cười khì trước hành động đáng yêu của người yêu

Kang In’s POV


Đã đính hôn rồi mà Teukie của anh vẫn cứ ngượng như xưa, đáng yêu quá đi


End Kang In’s POV



Dưới bàn tay khéo léo của Teukie, chỉ sau 13 phút một bàn ăn tươm tất hiện ra trước con mắt thèm thuồn của khỉ nhỏ Hyukie

-Wa…, Teuk huyng là nhất – nhìn vào đĩa thịt mà khen

-Không cần phải nịn thế đâu nhóc, mau ăn đi – anh cười và nói

-Vâng~, thịt ơi ta tới đây ~

Được cho phép, cậu nhanh tay gắp lấy miếng thịt cho vào miệng nhai ngấu nghiến, hai người còn lại chỉ biết lắc đầu cười trước cử chỉ đáng yêu đó

-Hyukie này – In pa đột ngột lên tiếng

-Vâng – vẫn cấm cúi ăn

-Ngày mai huyng sẽ sang Thụy Sỹ công tác 1 tháng

-Noe – dừng đũa, ngước lên nhìn anh mình – hyung lại đi công tác à, thế nhớ mua quà cho Hyukie nha – cười toe, cuối xuống ăn tiếp

-Yah…huyng mày đi công tác xa những 1 tháng mà mày vẫn ăn uống ngon lành thế à – gào lên trước thái độ thờ ơ của em mình

-Ơ…một năm có 12 tháng thế mà hết 7 tháng huyng đi công tác, bỏ em một mình cho Tuek huyng lo, giờ còn trách em àh – lạnh lùng đáp rồi lại tập trung vào chuyên môn

-Yah…ăn nói với anh mày thế hả - bốc hỏa

-Thôi nào Innie, đừng giận… mau già lắm đấy – Teukie đặt tay lên vai anh dịu dàng nói còn khuyến mãi thếm một nụ cười chết người

In pa sau khi bị Teukie của mình hạ cho đo ván bằng nụ cười, cơn giận cũng nguôi xuống, trở lại phong độ ban đầu, anh nhìn đứa em trai vẫn đang say sưa với công cuộc ăn uống buông một câu hết sức là…

-Vì vậy trong một tháng này Dong Hae sẽ đến đây sống với em

-Vâng

Chưa định hình được câu nói của anh mình nên vui vẻ đáp tiếp, và sau 13s thì…

-MO???

Miếng thịt từ trong cái miệng xinh xinh rớt xuống chén, đôi mắt một mí mở to hết cỡ nhìn anh mình, cậu như không tin vào điều mà mình vừa nghe thấy. Đùa Sao? Ở với anh ấy ư? Chẳng phải cậu đang cố quên anh sao? Và để làm được điều đó cậu đã cố hạng chế đến mức tối đa việc gặp mặt anh cơ mà, sau bữa tiệc đó chẳng phải cuối tuần nào cậu cũng đều viện hết lý do này đến lý do khác để ra ngoài đến tối mịt mới dám về sao? Vì cậu biết rằng anh sẽ đến nhà mình chơi và cậu cũng biết chắc người con gái đó sẽ xuất hiện cùng anh, cậu không muốn thấy anh, nếu vậy cậu sẽ không thể ngăn mình nhìn anh, yêu anh và sẽ phát điên lên khi nhìn anh và người con gái ấy bên nhau.

Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc trốn tránh anh, cho cậu ngu ngốc hay hèn nhát cũng được nhưng để quên được anh, để trái tim này có thời gian lành lại thì cậu buộc phải lại đều đó. Cậu biết, không gặp anh cậu sẽ rất đau nhưng chẳng phải gặp mặt sẽ càng đau hơn sao. Cậu đã làm đến vậy mà vẫn không thể nào đẩy hình ảnh của anh ra khỏi cuộc sống của mình

Và giời thì sao đây, cậu phải làm sao đây, ở với anh trong một tháng trời liệu cậu có thể chịu đựng được không, có thể ngăn mình không bộc lộ cái thứ mà cậu đang cố cất giấu kia ra không. Đầu cậu đang quay cuồng và ong lên với đống câu hỏi

-Yah…ăn uống dơ thế hả? Mà em có cần phải ngạc nhiên vậy không – In pa lại gào lên kéo cậu ra khỏi dòng suy tưởng của mình

-Tại…tại sao Hae huyng lại dọn tới đây ạ? – cậu lắp bắp hỏi

-Vì lần này Teukie sẽ đi cùng với huyng. Để em ở nhà một mình huyng không an tâm nên đã nhờ Dong Hae tới ở với em.

-Nhưng em có thể…

Cậu chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông cửa vang lên

-Chắc là Haenie, để em ra mở cửa

Nói rồi LeeTeuk đứng dậy đi ra mở cửa, vừa thấy mặt anh Teuk pa đã cằn nhằn

-Em làm gì mà tới trễ thế?

-Xin lỗi, em bận chút chuyện – anh cười hối lỗi

-Gớm, bận chở người yêu đi chơi chứ gì? – liếc xéo anh một cái

Anh không nói gì chỉ cười rồi lách người vào trong, LT cũng nối bước theo sau

-Innie huyng – anh gọi khi vừa vào tới bàn ăn


Thịch…


-Sao tới trễ thế?

-Em có chút chuyện

-Chuyện gì? Chuyện của công ty hay chuyện của nàng? – KangIn trêu

-Cả hai ạ - anh cười đáp


Nhói…


-Nhóc, dạo này gặp em khó ghê, bộ bận lắm sao? – anh ngồi xuống cái ghế đối diện cậu cười hỏi

-Dạ…dạ…vì CLB điền kinh sắp có cuộc thi đấu nên phải tập luyện nhiều hơn trước ạ

Cậu trả lời mà mắt không dám nhìn vào anh, cậu sợ phải thấy cái nụ cười ấy, vơ nốt những thứ còn sót lại trong chén, nuốt vội vào bụng, cậu đứng dậy gượng cười nói

-Em no rồi, em về phòng học bài đây, mọi người dùng cơm vui vẻ ạ

-Yah… ăn có hai chén mà no cái gì? – In pa la lên

-Em thật sự no rồi mà Innie huyng – cậu xụ mặt nói

-Được rồi…được rồi, mau đi học đi đừng có trưng bộ mặt đó ra nữa – KI xua tay nói, anh không thể nào chịu nổi cái vẻ mặt cún con đó của cậu – mà sẵn tiện đem cái vali của Dong Hae lên căn phòng đối diện phòng em giùm huyng luôn đi

-Thôi, cứ để đó lát nữa em mang lên cũng được, nhóc cứ đi học đi

-Dạ

Vội quay lưng bước nhanh về phòng, cậu không muốn hay nói đúng hơn là không thể ngồi ở đó lâu hơn được. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại được nhìn thấy anh kể từ sau bữa tiệc đó. Anh vẫn như xưa, vẫn đôi mắt nâu quyến rũ ấy, vẫn nụ cười ấm áp trìu mến ấy, trái tim bé nhỏ của cậu lại đập dữ dỗi trước anh nữa rồi, đến bao giờ thì nó mới chịu bình yên đây.

Vậy là trong một tháng này cậu phải ở cùng anh. Liệu cậu có thể yên ổn vượt qua nó không?... Chuyện này chỉ có một mình au biết mà thôi muwahaaaaaa…

Sáng hôm sau, sau khi tiễn KangIn và LeeTeuk đi, anh chở cậu đến trường, vừa ngồi vào xe cậu đã ngáp ngắn ngáp dài. Cả đêm hôm qua cậu có ngủ được bao nhiêu đâu cơ chứ, một phần là vì ai kia đang ở đối diện phòng mình, phần còn lại cậu bận nghĩ cách để sống sót trong một tháng này. Trằng trọc buân khuân mãi tới 3h sáng mà vẫn không nghĩ ra được ý tưởng nào hết, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu phải bận tâm suy nghĩ về một việc nhiều đến vậy,mệt quá cậu quyết định buông xuôi. Tới đâu thì tới, việc này là quá sức đối với cậu

Vì nguyên nhân trên mà giờ đây trong chiếc xe audi màu xanh này đang có một thiên thần say ngủ trên đôi vai rắn chắc của người mà ai cũng biết là ai kia, đôi môi anh đào cứ chu chu ra như muôn khiêu khích người khác

---------------------------------------------------------------------
Trường SJ 5:30pm


Trên con đường từ CLB điền kinh dẫn ra cổng trường có một con khỉ nhỏ đang vừa đi vừa suy nghĩ, đôi chân mày chau vào nhau, mắt chớp chớp ra chiều tư lự, chiếc mũi xinh xinh nhăn lại trông đến yêu, cái mỏ chu chu ngậm cái ống hút đang cắm vào hộp sữa dâu

Hyukie’s POV

Ôi…lát gặp huyng ấy biết phải nói gì đây? Hồi sáng vì mệt nên ngủ quên coi như tránh được một ải, còn bây giờ thì làm sao chẳng lẽ ngủ nữa…không được…không được, cách này không ổn sẽ bị nghi ngờ ngay. Cơ mà…vai huyng ấy êm thật *tự đỏ mặt*, ơ…mày điên rồi Hyukie…bây giờ không phải là lúc nghĩ vớ vẩn, phải nghĩ xem lát nữa nên nói gì đây, nghĩ đi…nào nghĩ mau lên cái đầu ngốc này…

End Hyukie’s POV



Vì mãi bận suy nghĩ mà cậu không nghe thấy tiếng gọi đằng sau cho đến khi…

-BỘP/ Hyukie…

AAAAAAAAA *giật mình, đánh rơi hộp sữa dâu*

-Xin lỗi vì đã làm em giật mình

Mặc dù ba hồn bảy vía của con khỉ chưa về hết nhưng nghe thấy giọng quen quen vội quay lại nhìn

-Ơ… Homin huyng

-Em ổn chứ? – anh hỏi khi thấy mặc cậu vẫn còn nghệch ra

-À…vâng ạ…nhưng mà hộp sữa của em… - cậu nhìn hộp sữa đang nằm lăn lóc dưới đất chớp mắc tiếc rẻ

-Xin lỗi, lần sau huyng sẽ mua hộp khác đền cho em

-Thật ạ? - mắt chớp chớp, miệng toe toét hỏi

-À…ừ

-Thế huyng gọi em có việc gì không ạ? – ngây thơ hỏi

-À…không có gì, tại thấy em tính qua chào hỏi thôi, ai dè anh gọi mãi mà em vẫn không đứng lại nên…chuyện sau đó thì em biết rồi đó, mà em đang có chuyện gì cần suy nghĩ sao?

-Sao ạ? *ngạc nhiên*, à cũng có chút chuyện cần nghĩ ạ, mà sao huyng biết ạ? – nghiêng đầu hỏi

-À…huyng chỉ đoán đại gị thôi, không ngờ trúng nhỉ - anh gãi đầu cười

-Ưhm…

-Mà dạo này huyng thấy em chăm tập hơn trước, tiến bộ thấy rõ, bộ tính tranh chức đội trưởng với huyng sao? – anh nheo mắt nhìn cậu cười rồi hỏi

-Em…em không có mà – lắc đầu hùi hụi

-Thiệt không đó – tỏ vẻ nghi ngờ

-Thiệt mà, em thề đó, huyng tin em đi - mắt nai long lanh chớp chớp

-Ha ha ha… huyng đùa thôi – với tay xoa đầu cậu

Hơi ngạc nhiên trước hành động của anh vì trước giờ toàn mấy huyng mới xoa đầu cậu thôi

-Homin, Hyukie

Cả hai nghe gọi thì quay lại

-Heeri/ chị Heeri –hai người hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô

-Cả hai đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? – cô cười hỏi

-À…chuyện của đàn ông ấy mà – anh nói tinh bơ

-Yah…nói vậy mà nghe được à

-Chỉ nói sự thật thôi mà, đúng không Hyukie? – anh đá lông nheo nhìn cậu

-Ơ…vâng ạ - ngây ngô đáp

-Yah…sao em lại hùa theo con người này *chỉ chỉ* mà chọc chị thế hả? – giận dỗi hỏi

-Em…em không… - hốt hoảng, lúng túng đến tội nghiệp

-Ha ha…được rồi Heeri, đừng làm khó cậu nhóc nữa, nó sắp khóc rồi kìa – anh ôm bụng cười ngặt nghẽo

-Ơ…

-Mà sao giờ cậu còn ở đây, tưởng về lâu rồi chứ ?- không để ý đến cái mặt ngớ ra đến ngố kia của cậu, anh nhìn cô hỏi

-À, tại có mấy văn kiện quan trọng cần coi gấp mãi đến giờ mới xong, mà nghe nói CLB điền kinh sắp phải thi đấu hả?

-Ừ

-Vậy…blabla…

Cả hai vừa đi vừa bàn luận mà quên luôn con khỉ nhỏ đang lủi thủi theo sau, cứ thế mà họ ra đến cổng trường hồi nào không hay. Nhưng vừa đặt chân ra tới cổng thì

-Ơ…Haenie


Thịch…


Vừa thấy anh cô liền chạy lại níu lấy tay anh nũng nịu hỏi

-Sao oppa lại đến đây, có chuyện gì cần nói với em sao?


Nhói…


-À…anh đến đón Hyukie

-Mo???

-Chào huyng

Homin sau 13s bất ngờ cũng bước về phía anh gật đầu chào và đương nhiên theo sau Homin là cậu

Anh cũng gật đầu chào cậu

-Vậy huyng về trước nha, gặp lại em sau – Homin quay sang tạm biệt cậu

-Vâng ạ

-Tớ về đây – anh nhìn Heeri nói

-Ưhm, cậu về cẩn thận – cô cười chào tạm biệt

Đợi cho chiếc xe BMW của Homin khuất bóng, cô quay lại nhìn anh hỏi

-Haenie tại sao hôm nay anh lại đón Hyukie, mọi hôm chẳng phải do KangIn huyng đón sao?

-Tại huyng ấy phải đi công tác nên giao cậu nhóc này *chỉ chỉ con người đang cặm cụi nhìn đất* cho anh

-Ra là thế, vậy giờ hai người đang ở chung sao?

-Ừ, anh đang ở nhà của Hyukie

-Vậy à…mà nói mới nhớ, chị vẫn chưa biết nhà của Hyukie đó, mai mốt nhớ giới thiệu cho chị biết nha – cô quay sang nhìn cậu cười nói

-Ơ…vâng ạ

Hyukie’s POV


Sao lại thế nhỉ…?


End Hyukie POV



-A phải rồi – cô đột ngột la lên làm cả hai giật mình, cô quay lại nhìn anh cười tươi hỏi – Haenie cuối tuần này chúng ta đi xem phim nha

-Xem phim sao? – anh ngạc nhiên hỏi lại

-Dạ…em vừa mới được nhỏ bạn tặng cho hai cái vé xem phim, em tính điện rủ anh đi cùng không ngờ lại gặp anh ở đây, mình đi xem phim nha anh, nha nha nha – nắm tay anh lắc lắc nũng nịu nói


Nhói…


-Vậy cũng được. Mà Hyukie nè, em đi cùng cho vui nha – anh nhìn cậu nói

-Em… *đưa mắt khẽ liếc nhìn ai kia* không đi được đâu ạ, bữa đó em bận rồi

-Buổi tối cuối tuần em làm gì mà bận – anh thắc mắc hỏi

-Em…à em có hẹn với đứa bạn lên mạng 8 ạ - lúng túng trả lời


****
-Oppa ơi, lý do gì lãng xẹt vậy

-Kệ ta…miễn có người tinh là được rồi – chu mỏi cãi

-Chẹp…
****


-Vậy sao?

-Dạ

-Vậy cuối tuần này em đợi oppa ở nhà em nha – cô đột ngột lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai

-Ừ anh biết rồi

-Giờ thì chào hai người em về đây – cô nở nụ cười tươi nói lời tạm biệt

-Chị về ạ - cuối đầu chào

-Em về cẩn thận

-Vâng

Nói rồi cô quay lưng bước về phía chiếc audi màu trắng chờ mình nãy giờ, đứng nhìn cho đến khi chiếc xe mất hút anh quay lại nhìn cậu nói

-Về thôi nhóc

-Dạ - ngoan ngoãn trả lời nhưng mặt vẫn cuối xuống đất để giấu đi ánh nhìn vô hồn của mình

---------------------------------------------------------------------
InHyuk house’s 7:30 pm


Vâng xin thưa với các rd, tại nơi đây đang diễn ra một cảnh tượng rất chi la dễ thương, có một con khỉ nhỏ đang đứng khép nép tại mép bàn, mặt gián chặt xuống đất và một con cá đang xếp hai cái vây trước ngực nhìn chằm chằm vào cái đống trước mắt mình

-Hyukie nè…

-Vâng…

-Đây…là gì? – anh đưa đũa chỉ vào cái tô đựng đầy cái thứ màu trắng trắng hỏi

-Là…là trứng luộc ạ - đỏ mặt ngượng ngùng đáp

-Thế đây là gì? – anh di chuyển đôi đũa tới cái đĩa màu vàng bên cạnh hỏi tiếp

-Dạ…là…là…trứng chiên ạ - ấp úng đáp, mặt đỏ hơn trái cà chua chín

-Còn cái này là gì – chỉ vào cái tô nghi ngút anh tiếp tục công việc tra hỏi của mình

-Đó là…là canh…canh trứng ạ - lí nhí trả lời, sắc đỏ của khuôn mặt không có dấu hiệu giảm mà còn tăng đáng kể

-Hyukie…

-Dạ…

-Đây là bữa tối sao?

-Vâng…vâng ạ

Au thấy có một cái lỗ nhỏ dưới chân của khỉ con nè

-Chỉ có trứng thôi sao? – vẫn không buông ta con khỉ nhỏ

-… - con khỉ im lặng không trả lời nhưng cái lỗ dưới chân thì to hơn trước

-Thế em làm gì cả tiếng đồng hồ trong này? – công việc hỏi không có dấu hiệu ngừng

-Em…em…hức…hức…em ghét Haenie oaoaoa – đột nhiên gào khóc

-Ya…sao lại khóc mà anh làm gì em ghét hả?

-Em…hức hức…em vất vả lắm mới nấu được mấy món này mà...vậy mà…hức hức…Haenie không ăn còn hỏi này hỏi nọ…em…oaoaoa – rống lên thống thiết

Dong Hae’s POV

Ôi…anh đến điên đầu vì con khỉ nhỏ này mất, anh mới chỉ hỏi có mấy câu đã lăn ra ăn vạ rồi, người gì dễ khóc thế không biết. Cơ mà có phải anh ép uổn nó nấu ăn đâu chứ, mới nãy một mực đòi nấu cho bằng được còn cấm không cho anh đặt chân vào bếp khi nó chưa hoàn thành buổi tối, làm anh phải ngồi chốc ngóc ngoài phòng khách cả tiếng đồng hồ rồi giờ đây nó lại khóc lóc đỗ lỗi cho anh, có ai mà ngược đời như con khỉ này không chứ. 

Và cái con khỉ kia nó đang đợi anh tới dỗ đấy, anh còn lại gì cái tính mè nheo của nó cơ chứ, anh mà không dỗ là nó khóc tới mai luôn mà anh thì lại không nỡ nhìn đứa em đáng yêu này khóc lóc để rồi ngày mai đôi mắt tròn xeo cứ gọi là sưng húp lên, như thế không đáng yêu tí nào. Âyda…anh lại phải vất vả rồi…

End Dong Hae’s POV



Anh đứng dậy bước tới nơi có một con khỉ đang dãy đành đạch khóc lóc để ăn vạ kia, kéo nó vào lòng, vuốt lấy mái tóc nâu mượt kia mà dỗ dành

-Hyukie ngoan, nín đi nào…là lỗi của huyng, huyng xin lỗi mà

-Hức…hức…

-Huyng đâu có nói là sẽ không ăn đâu, chỉ là huyng không biết nên mới hỏi thôi mà

-Thật ạ - ngước lên, chớp chớp đôi mắt lấp lánh nước hỏi

Anh phì cưới trước cử chỉ đáng yêu của nó

-Đương nhiên rồi – đưa tay nhéo nhéo cái chóp mũi đáng yêu của khỉ con làm nó la oai oái

-Ối…đau Hyukie mà – nhăn mặt chu chu cái mỏ than đau

-Giờ thì ăn được chưa nào, huyng đói lắm rồi nè

-Dạ - toe toét hở cả lợi

Dong Hae’s POV

Đấy con khỉ của anh thật dễ dụ mà, hôm nay tạm ăn trứng vậy, ngày mai anh sẽ đích thân vào bếp nấu bữa tối mới được, chứ để con khỉ nấu thì hết tháng này anh sẽ nhập viện vì lượng cholesterol trong máu tăng cao mất

End Dong Hae’s POV



Sau khi giải quyết xong cái đống trứng của bữa tối, Hyukie nhà ta bị tống về phòng học bài, còn anh thì đang giải quyết cái bãi chiến trường do cậu để lại sau 1 tiếng chiếm dụng cái nhà bếp

AAAAAAAAAAAA

Đang say sưa rửa chén, bỗng tiếng hét thất thanh của con khỉ làm anh giật mình mén đánh rơi cái chén, vội vã tháo cái tạp dề vứt đại lên bàn anh nhanh chóng chạy đi tìm hiểu nguồn gốc của tiếng hét

-Hyukie…



RẦM

CỐP

UIDA



Vâng sự kiện của chuỗi âm thanh trên là: anh vừa chạy tới cửa phòng con khỉ đang tính mở miệng kêu nó thì “Rầm” một cái nguyên cái cánh cửa bị chủ của nó đá văng không thương tiếc mén chia tay với cái bản lề đã phan ngay vào khuôn mặt điển trai mười mươi của anh và kết quả là giờ đây anh đang ôm cái mặt mà rên rỉ

-Ơ…Haenie, huyng sao vậy ?– ngây thơ hỏi

-Huyng...huyng không sao? – bấm răng bấm bụng gắng gượng nói – em làm cái gì trên này thế? – anh nhăn mặt hỏi

-Em…ơ…a – sực nhớ ra gì đó – Haenie~ hức hức - mắt ngấn nước – trong phòng…hức…có…có ong ạ - nói xong liền chạy ra sau lưng anh núp

-MO???

Và sau lời báo cáo của con khỉ kia, Hae ta giờ đây: miệng đeo khẩu trang, tay mang găng một bên cầm cái đồ giết ruồi, một bên cầm bình xịt mũi đang từ từ tiến vào phòng để…đuổi ong.

Sau một hồi vật lộn, quơ quào trong không trung của Hae pa thì chú ong bé nhỏ cũng nói lời chào tạm biệt với mấy bạn hoa oải hương ngoài cửa sổ kia
Anh phủi phủi tay tự hào vì cái khả năng diệt sâu bọ của mình, anh bước tới đằng sau cánh cứa phòng lôi con khỉ ra

-Huyng đã diệt con ong cho em rồi đấy, bây giờ thì an tâm học bài đi

-Nhưng…nhưng lỡ nó lại xuất hiện thêm con khác thì sao ạ? – lắp bắp, giương đôi mắt nai sợ sệt hỏi

-Sẽ không có con nào khác đâu, em đừng sợ - anh trấn an cậu

-Nhưng nếu có thì sao ạ, Hyukie sợ lắm – phụng phịu cãi

Anh nhìn con khỉ một hồi rồi thở dài nói

-Thôi, em vô ôm sách vở xuống phòng khách học đi, ở dưới đó chắc chắn sẽ không có con nào đâu, huyng xuống rửa chén tiếp đây

Đúng, anh còn cả đống chén bát đang chờ anh dưới kia, để con khỉ trên này anh lại không yên, chốc chốc nó lại hét lên thì cái đống chén đó tới mai cũng rửa chưa xong…chẹp…

-Vâng ~ - ngoan ngoãn, lủi thủi đi lấy sách vở ôm xuống dưới nhà

Dong Hae’s POV

Ôi cái số con cá của tôi, mới có một ngày mà tôi bị tơi tả như thế này, ở hết tháng chắc tôi die quá. Mà không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì con khỉ kia hay không để rồi bây giờ tôi phải trả thế này. In huyng, Teuk huyng hai người mau về đi *gào*

End Dong Hae’s POV


---------------------------------------------------------------------

Khách sạn U ở Thụy Sỹ

InTeuk: hắc xiiiii…, ở ai nhắc mình thế nhỉ - đồng thanh


Một ngày trôi qua thật vất vả nhỉ Hae pa...


End chap 3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét