Pairing(s) : HaeHyuk và 1 chút về các SJ couple.
Disclaimer : họ thuộc quyền sở hữu của mình... nhưng chỉ trong fic này thui ạ ke ke ke
Category : longfic
Status : on going nhưng sắp hoàn thành rồi
Summary : Tình yêu là một trò chơi cút bắt...
--------------------------------//-------------------------------------
Chap 1
-Oppa…em…em yêu anh
-Anh…
---------------------------------------------------------------------
-Tít tắc…tít tắc...tít tắc…REEEEEEEEEEEEENG…
-HUWAAAAAA…
Tiếng hét mừng rỡ vì tiết học cuối cùng cũng kết thúc của 13000 học sinh trường SJ vang lên. SJ là ngôi trường lớn nhất thành phố Seoul, một ngôi trường danh tiếng mà ai cũng muốn vào học, trường được phân thành hai khu cấp 2 và cấp 3 và điểm nhấn của ngôi trường chình là màu xanh ngọc bích quyến rũ.
Các cô cậu học trò ùa ra cổng trường như ong vỡ tổ, chén lấn nhau đến ngộp thở và trong đó có một thiên thần đang bị lấn đến tội nghiệp, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt một mí tròn xoe chớp chớp liên tục, lâu lâu nhắm tịt lại vì đau, đôi môi màu anh đào chu ra dỗi hờn và đôi tay nhỏ nhắn cứ bám chặt lấy cái balo to đùng đang ngự trị trên đôi vai gầy. Sau một hồi chen lấn cuối cùng thì thiên thần kia cũng thoát khỏi đám ong đó
-Phù…mệt quá…
Đưa tay quệt nhanh mồ hôi trên trán, chưa kịp chỉnh lại quần áo bị xốc xếch sau trận hỗn chiến thì…
-Hyukie… ở đây này
-A…hyung
Cậu cười toe rồi chạy lại phía chiếc BMW màu đen bóng loáng, nơi đó có một anh chàng rất chi là phong độ và đẹp trai cũng đang nở nụ cười tươi như hoa làm mấy cô nàng ngất ngây
-Hyung chờ em lâu chưa? – cười tít mắt hỏi
-Hyung cũng mới đến thôi – anh nói ùi xoa đầu cậu làm mái tóc nâu đỏ rối tinh
-Innie hyung~, tóc em rối hết rùi nè – cậu phụng phịu trách
-Haha…được rồi nhóc, lên xe mau, về nhà sửa soạn rồi đi dự tiệc với hyung – anh nói rồi đẩy cậu vào xe
Sau khi yên vị và đợi xe lăn bánh, cậu quay sang hỏi
-Chúng ta đi dự tiệc gì vậy hyung?
-Bí mật, đi rồi sẽ biết – anh đá lông nheo với cậu ra vẻ bí hiểm
Cậu xụ mặt phụng phịu trước câu trả lời của ông anh minh, trông cậu lúc này đáng iu hết sức, hai má phình ra cái miệng chu chu nhìn là muốn cắn một cái. Cười xòa trước hành động đáng yêu của em mình, anh cho xe tăng tốc
---------------------------------------------------------------------
Ngoại ô Seoul cách trung tâm thành phố 130km
Sau 1 giờ đồng hồ hai anh em cũng về tới nhà, ngôi nhà của hai anh em nằm giữa một cánh đồng hoa oai hương thơm ngát, ánh chiều tà như làm tôn thêm sắc tím quyến rũ của hoa, cả một vùng trời được nhuộm trong cái màu sắc huyền hoặt đó, căn nhà được làm bằng gỗ sồi chắc chắn, kiến trúc khá độc đáo
Cậu nhảy chân sáo trên con đường mòn dẫn vào nhà, miệng thì cứ líu lo bài hát gì đó
Cạch
-Hai anh em về rồi à – một thiên thần khác bước ra mở cửa, vóc người mảnh khảnh, nở nụ cười tươi làm lộ cái lúm đồng tiền xinh xắn, cái áo thun trắng có in hình một thiên thần đang ôm một con gấu chồn làm tôn lên nước da trắng hồng + với chiếc quần giò bó sát làm lộ đôi chân mảnh mai, nói túm lại là con người này sở hữu một nét đẹp dịu dàng và cực kỳ lung linh
-Teukie hyung ~ - cậu chạy bay tới ôm chặt cứng cái người ai cũng biết là ai đấy
-Hôm nay ở trường học có vui không? – anh xoa đầu cậu cười hỏi
-Dạ vui – toe toét
-Chào em
Kang In bước tới hôn lên má ai kia, làm mặt trời mọc lúc hoàng hôn
-Ya…bộ em là không khí hưh, có con nít ở đây cũng không biết tránh – cậu ngượng ngùng hét lên
****
-Trùi, mới có hôn má mà cũng ngượng sao anh
–Kệ người ta, lo mà viết tiếp đi không có người đem chôn sống đấy
–Vâng~
****
-Ya…ai biểu nhìn rồi la làng hả, anh mày hôn vợ cũng phải xin phép à ?! – gào theo
-Ya…ai…ai là vợ anh chứ ?! - ngượng, gào lun – Hyukie, em vào tắm nhanh rồi còn đi – anh vội chuyển đề tài, nếu không anh phải tìm cái lỗ nào để chui xuống vì ngượng mất
-Vâng – cười hở cả lợi
****
Tạm biệt các rd…au nhập viện đây…
-Ya…em nhập viện ùi ai viết pic? Có đứng lại không thì bảo… - gào
-Em…oaoaoa…oppa In ăn hiếp em…oaoa
Liếc
-…lui thủi đi vô, ngồi vào ghế, ngước nhìn, mắt chớp chớp
****
7.30pm: Nhà hàng No Other
Đây là một nhà hàng nhỏ nhưng lại rất nổi tiếng bởi những món ăn ở đây rất ngon, không những thế nó còn thu hút khách hàng bởi kiến trúc lạ mắt. Khi đặt chân vào đây, ta như lạc vào thế giới của các loài hoa, dãy lan can gỗ được bao bọc bở loại dây leo có hoa màu tím. Mọi hôm khách ra vào tấp nập, ấy vậy mà hôm nay lại không thấy bóng nào. Why???. Muốn biết thì theo au nào…
****
Lén lén…lút lút…lấp lấp…ló ló…nhìn nhìn…Woa…OMG…au thề với các rd là trong suốt 23 năm sống dật dờ au chưa bao giờ có cái vinh hạnh thấy nhìu trai đẹp đến thế…chết mất…nhỏ dải…mắt mơ màng
-E hèm…
-Vâng…
****
Xin thưa với các rd, ở đây đang có một nhóm các chàng trai xinh đẹp, ý…còn có vài girl nữa. Họ đang cười đùa, nói chuyện với nhau rất rôm rã
-Xin lỗi, tụi này tới hơi muộn
Đám đông đang cười nói bỗng im bặt và hướng ánh nhìn về nơi phát ra câu nói kia
-Ya…Innie…làm gì tới trễ thế, biết mấy giờ rồi không, có biết tụi này đợi đến cổ sắp thành cổ cò không hả, trang điểm thì cũng vừa vừa thôi chứ…blala… - một cô…ý lộn…một anh chàng xinh như hoa, tóc dài màu đỏ tôn lên nước da trắng trẻo bước tới xối xả vào mặt anh
-Ba năm không gặp, cậu vẫn chả thay đổi gì nhỉ Chullie, vẫn ồn ào như xưa – Kang In thở dài ngao ngán
-Ya…cậu dám nói với tôi như thế hả? Có tin tôi cắt cổ nhổ lông con chồn hôi nhà cậu ra không hả? Mà thằng nhóc đâu rồi? – sau câu hỏi anh đưa mắt nhìn quanh kiếm ai đó
-Em…em ở đây nè Chullie hyung
Cậu ló đầu ra khỏi chỗ núp, cậu vừa ló dạng thì một loạt âm thanh vui tai nổi lên...
AAAAAAAAAAAAAA
Á Á…
BỐP
UIDA…..
Innie~
Vâng, chuỗi âm thanh trên được phát ra từ ba con người ai cũng biết là ai đấy, nếu có rd nào chưa biết thì au nói cho nghe nè, 3 người đó chính là KangIn, LeêT và HeeChul, bi giờ thì au xin tường thuật lại “1 câu chuyện buồn” có liên quan đến loạt âm thanh trên: sau khi Hyukie thơ ngây của chúng ta ló mặt thì Chul ta liêng hét lên sung sướng, rồi nhanh tay hất In oppa sang 1 bên, mất đà In ta hốt hoảng la lên, kết quả là ngã đập đầu vào lan can cái “bốp”…, choáng váng, In pa rên lên đầy đâu đớn. Teuk ta xót chồng nên kêu tên thống thiết
-Innie~ anh không sao chứ? – Teukie lo lắng hỏi
-Đập đầu có một cái, không chết đâu mà sợ Teukie à – Chul ta nhếch mép nói rồi anh quay sang nhìn cái con người dễ thương đang nhăn nhó vì bị hai bàn tay ngọc ngà của anh nựng lấy nựng để hai cái má phúng phính
-Aaaaa…Chullie~ đau…đau em mà – chớp chớp, mắt long lanh
-Ya~ iu quá đi, em càng ngày càng đáng iu đấy – càng nói cáng béo mạnh hơn
-Aaa…đau…hic…Innie huynh cứu em…híc – mắt ngấn lệ, thúc thít
-Ya…Kim Hee Chul, có bỏ tay ra khỏi má Hyukie không thì bảo, còn nữa…cậu thử đập đầu vô đây *chỉ chỉ cái lan can* thử xem có chết không – In pa gào lên khi được LT đỡ dậy
-Xí…tôi đâu có dại đi phá hủy dung nhan của mình chứ, tôi không có ngốc như ai kia đâu
-Ya…cậu nói ai ngốc hả
-Tôi @#$%^&*@#$
-@#$%^&*@#$
****
-Chiến tranh vùng vịnh đã nổ ra, au xách bút chạy trước đây…tatata…
-Au kia…một loạt ánh mắt hình viên đạn, một loạt dao kéo giầy dép trong tư thế tân công
-Vâng em sẽ ở lại ạ…kiếm tạm chỗ nào đó núp vô
****
-Hyukie~
Đang giơ đôi mắt nai ngơ ngác nhìn hai hyung mình cãi nhau, bỗng có tiếng gọi đầy iu thương vang lên, cậu quay đầu lại và…
-A…Minnie hyung, Wookie hyung, Bumnie hyung
Cậu chạy tới ôm chầm lấy mọi người
-Lâu qua rồi mới gặp lại các hyung, mọi người vẫn khỏe cả chứ?
-Có khỏe thì mới về đây thăm em chứ - Sungmin ngốc yêu vào đầu cậu
-Ba năm không gặp Hyukie của hyung đã lớn thế này rồi – Wookie ngắm cậu nói
-Và còn xinh ra nữa chứ, keke – Kim Bum thêm vào
-Em…đâu có…*ngượng, đỏ mặt*, các hyung mới là càng ngày càng đẹp ra đó – cười toe
-Ya~ cũng biết nịnh nữa cơ à – Sungmin vò đầu cậu trêu
-Em…không có mà – chu mỏ phụng phịu
-Hahaha
Cả ba phì cười trước cái vẻ đáng iu không đỡ nỗi của cậu
-Yah… sao cậu cứ chửi tôi là ngốc hoài thế hả?
-Ngốc thì bảo ngốc chứ sao?!
-Ya @#$%^&&*
Suýt nữa là au quên lun cuộc chiến của 2 oppa ùi, nhưng làm sao mới dừng được nó đây, au bó tay ùi, có cho tiền cũng không dám động vô Chul tỉ hic…
-Chullie à, dừng lại thôi, đừng cải nữa, không là em sẽ bị đá ra khỏi pic vì tội chiếm đất đấy – một chàng trai anh tuấn bước lại kéo Chul tỉ về phía mình thì thầm, và người đó không ai khác là Han oppa
-Đứa nào dám đá Chullie đại đại mỹ nhân ta hả, con au kia, là mi phải không? – mắt tóe lửa
-Hổng…hổng phải em ạ…*run…run*
-Thì 2 cái người đang đứng đằng kia kia *chỉ chỉ*, chẳng phải hôm nay chúng ta được họ mời tới đây để dự tiệc sao, họ mới là nhân vật chính của đêm nay đúng không, em xem mình đã chiếm hết bao nhiêu là đất, đến giờ họ vẫn chưa xuất hiện kìa
Theo hưởng chỉ của Han pa, au thấy có hai con người, một thì bình thản đến lạ lùng, một thì há hốc mồn khi chứng kiến một loạt viễn cảnh vừa xảy ra. Các rd muốn biết là ai không, nếu muốn thì…chờ lát nữa hẵng biết kakaka
-Chết…quên mất…E hèm, vì Hannie đã mở lời và vì hôm nay là một ngày vui nên Chullie ta không thèm chấp với con gấu chồn nhà ngươi nữa cho nó đỡ hao calo
-Thế ai gây sự trước hả? - In pa vẫn gào lên
-Thôi, hẹn khi khác ta chiến tiếp – nói rồi anh quay sang Han pa cười hỏi – Chullie tính như thế được không hả Hannie?
-Chullie tính thế nào mà chả được – nói rồi hôn cái chóc lên má của ai kia
****
-Thật ra có cho vàng thì oppa cũng không dám nói không keke…
Liếc…
-Vâng ~
****
-Ya~…ghét Hannie – ngượng
Mất 13s để ngượng và thêm 13s để nhớ ra một vấn đề to lớn, Chul ta tiếp tục phát huy sở trường hét của mình
-Ya…đám kia…buông nhau ra ngay và trở lại vị trí cũ cho ta
Cái đám đang hí ha hí hửng 8 với nhau bỗng nghe thấy tiếng hét, giật mình quay lại ngó ngó
-Nhìn gì hả? Con thỏ hồng kia về chỗ con sói ngay lập tức, mắt nó sắp toét ra vì ghen kìa, bé đậu em làm ơn về với thằng mây đi không nó sẽ ngồi đó tự kỉ tới mai, còn Bumnie em xem thằng Siwon nó chết đứng như Từ Hải rồi kìa, cứ ở đó mà ôm cổ bá vai nhau đi…phù…mệt quá
****
-Già rồi nó thế đấy ạ…
-Nói gì hả…
-Không ạ...
****
Sau khi nghe xong một tràng pháo liên thanh, ba con người kia vội vã lẹt đẹt chạy về chốn cũ, không sẽ bị xử đẹp ngay tức khắc. Bỗng chốc Hyukie nhà ta bị bỏ trơ trọi một mình, đang loay hoay thì…
-Còn nhóc thì lại đây với hyung – Chullie bước tới kéo cậu về phía mình
Sau khi mọi người đã ổn định lại vị trí, Chul pa tiếp tục nói
-Như mọi người đã biết, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, chúng ta từ xa xôi vạn dặm bị gọi về đây là để dự buổi tiệc hôm này…, đó là buổi tiệc để chúc mừng tổng giám đốc của công ty EH từ giã cuộc sống độc thân…, vì sự kiện trọng đại này tổng giám đốc đã bao trọn nhà hàng này, bì giờ thì Chul ta xin nhường quyền phát ngôn lại cho chủ nhân chính của bữa tiệc này
…
Một thoáng im lặng…
-Ya…Lee Dong Hae! Còn không mau giới thiệu người yêu với mọi người đi
Phập
Rắc…rắc...
-Ya…ai…ai là vợ anh chứ ?! - ngượng, gào lun – Hyukie, em vào tắm nhanh rồi còn đi – anh vội chuyển đề tài, nếu không anh phải tìm cái lỗ nào để chui xuống vì ngượng mất
-Vâng – cười hở cả lợi
****
Tạm biệt các rd…au nhập viện đây…
-Ya…em nhập viện ùi ai viết pic? Có đứng lại không thì bảo… - gào
-Em…oaoaoa…oppa In ăn hiếp em…oaoa
Liếc
-…lui thủi đi vô, ngồi vào ghế, ngước nhìn, mắt chớp chớp
****
---------------------------------------------------------------------
7.30pm: Nhà hàng No Other
Đây là một nhà hàng nhỏ nhưng lại rất nổi tiếng bởi những món ăn ở đây rất ngon, không những thế nó còn thu hút khách hàng bởi kiến trúc lạ mắt. Khi đặt chân vào đây, ta như lạc vào thế giới của các loài hoa, dãy lan can gỗ được bao bọc bở loại dây leo có hoa màu tím. Mọi hôm khách ra vào tấp nập, ấy vậy mà hôm nay lại không thấy bóng nào. Why???. Muốn biết thì theo au nào…
****
Lén lén…lút lút…lấp lấp…ló ló…nhìn nhìn…Woa…OMG…au thề với các rd là trong suốt 23 năm sống dật dờ au chưa bao giờ có cái vinh hạnh thấy nhìu trai đẹp đến thế…chết mất…nhỏ dải…mắt mơ màng
-E hèm…
-Vâng…
****
Xin thưa với các rd, ở đây đang có một nhóm các chàng trai xinh đẹp, ý…còn có vài girl nữa. Họ đang cười đùa, nói chuyện với nhau rất rôm rã
-Xin lỗi, tụi này tới hơi muộn
Đám đông đang cười nói bỗng im bặt và hướng ánh nhìn về nơi phát ra câu nói kia
-Ya…Innie…làm gì tới trễ thế, biết mấy giờ rồi không, có biết tụi này đợi đến cổ sắp thành cổ cò không hả, trang điểm thì cũng vừa vừa thôi chứ…blala… - một cô…ý lộn…một anh chàng xinh như hoa, tóc dài màu đỏ tôn lên nước da trắng trẻo bước tới xối xả vào mặt anh
-Ba năm không gặp, cậu vẫn chả thay đổi gì nhỉ Chullie, vẫn ồn ào như xưa – Kang In thở dài ngao ngán
-Ya…cậu dám nói với tôi như thế hả? Có tin tôi cắt cổ nhổ lông con chồn hôi nhà cậu ra không hả? Mà thằng nhóc đâu rồi? – sau câu hỏi anh đưa mắt nhìn quanh kiếm ai đó
-Em…em ở đây nè Chullie hyung
Cậu ló đầu ra khỏi chỗ núp, cậu vừa ló dạng thì một loạt âm thanh vui tai nổi lên...
AAAAAAAAAAAAAA
Á Á…
BỐP
UIDA…..
Innie~
Vâng, chuỗi âm thanh trên được phát ra từ ba con người ai cũng biết là ai đấy, nếu có rd nào chưa biết thì au nói cho nghe nè, 3 người đó chính là KangIn, LeêT và HeeChul, bi giờ thì au xin tường thuật lại “1 câu chuyện buồn” có liên quan đến loạt âm thanh trên: sau khi Hyukie thơ ngây của chúng ta ló mặt thì Chul ta liêng hét lên sung sướng, rồi nhanh tay hất In oppa sang 1 bên, mất đà In ta hốt hoảng la lên, kết quả là ngã đập đầu vào lan can cái “bốp”…, choáng váng, In pa rên lên đầy đâu đớn. Teuk ta xót chồng nên kêu tên thống thiết
-Innie~ anh không sao chứ? – Teukie lo lắng hỏi
-Đập đầu có một cái, không chết đâu mà sợ Teukie à – Chul ta nhếch mép nói rồi anh quay sang nhìn cái con người dễ thương đang nhăn nhó vì bị hai bàn tay ngọc ngà của anh nựng lấy nựng để hai cái má phúng phính
-Aaaaa…Chullie~ đau…đau em mà – chớp chớp, mắt long lanh
-Ya~ iu quá đi, em càng ngày càng đáng iu đấy – càng nói cáng béo mạnh hơn
-Aaa…đau…hic…Innie huynh cứu em…híc – mắt ngấn lệ, thúc thít
-Ya…Kim Hee Chul, có bỏ tay ra khỏi má Hyukie không thì bảo, còn nữa…cậu thử đập đầu vô đây *chỉ chỉ cái lan can* thử xem có chết không – In pa gào lên khi được LT đỡ dậy
-Xí…tôi đâu có dại đi phá hủy dung nhan của mình chứ, tôi không có ngốc như ai kia đâu
-Ya…cậu nói ai ngốc hả
-Tôi @#$%^&*@#$
-@#$%^&*@#$
****
-Chiến tranh vùng vịnh đã nổ ra, au xách bút chạy trước đây…tatata…
-Au kia…một loạt ánh mắt hình viên đạn, một loạt dao kéo giầy dép trong tư thế tân công
-Vâng em sẽ ở lại ạ…kiếm tạm chỗ nào đó núp vô
****
-Hyukie~
Đang giơ đôi mắt nai ngơ ngác nhìn hai hyung mình cãi nhau, bỗng có tiếng gọi đầy iu thương vang lên, cậu quay đầu lại và…
-A…Minnie hyung, Wookie hyung, Bumnie hyung
Cậu chạy tới ôm chầm lấy mọi người
-Lâu qua rồi mới gặp lại các hyung, mọi người vẫn khỏe cả chứ?
-Có khỏe thì mới về đây thăm em chứ - Sungmin ngốc yêu vào đầu cậu
-Ba năm không gặp Hyukie của hyung đã lớn thế này rồi – Wookie ngắm cậu nói
-Và còn xinh ra nữa chứ, keke – Kim Bum thêm vào
-Em…đâu có…*ngượng, đỏ mặt*, các hyung mới là càng ngày càng đẹp ra đó – cười toe
-Ya~ cũng biết nịnh nữa cơ à – Sungmin vò đầu cậu trêu
-Em…không có mà – chu mỏ phụng phịu
-Hahaha
Cả ba phì cười trước cái vẻ đáng iu không đỡ nỗi của cậu
-Yah… sao cậu cứ chửi tôi là ngốc hoài thế hả?
-Ngốc thì bảo ngốc chứ sao?!
-Ya @#$%^&&*
Suýt nữa là au quên lun cuộc chiến của 2 oppa ùi, nhưng làm sao mới dừng được nó đây, au bó tay ùi, có cho tiền cũng không dám động vô Chul tỉ hic…
-Chullie à, dừng lại thôi, đừng cải nữa, không là em sẽ bị đá ra khỏi pic vì tội chiếm đất đấy – một chàng trai anh tuấn bước lại kéo Chul tỉ về phía mình thì thầm, và người đó không ai khác là Han oppa
-Đứa nào dám đá Chullie đại đại mỹ nhân ta hả, con au kia, là mi phải không? – mắt tóe lửa
-Hổng…hổng phải em ạ…*run…run*
-Thì 2 cái người đang đứng đằng kia kia *chỉ chỉ*, chẳng phải hôm nay chúng ta được họ mời tới đây để dự tiệc sao, họ mới là nhân vật chính của đêm nay đúng không, em xem mình đã chiếm hết bao nhiêu là đất, đến giờ họ vẫn chưa xuất hiện kìa
Theo hưởng chỉ của Han pa, au thấy có hai con người, một thì bình thản đến lạ lùng, một thì há hốc mồn khi chứng kiến một loạt viễn cảnh vừa xảy ra. Các rd muốn biết là ai không, nếu muốn thì…chờ lát nữa hẵng biết kakaka
-Chết…quên mất…E hèm, vì Hannie đã mở lời và vì hôm nay là một ngày vui nên Chullie ta không thèm chấp với con gấu chồn nhà ngươi nữa cho nó đỡ hao calo
-Thế ai gây sự trước hả? - In pa vẫn gào lên
-Thôi, hẹn khi khác ta chiến tiếp – nói rồi anh quay sang Han pa cười hỏi – Chullie tính như thế được không hả Hannie?
-Chullie tính thế nào mà chả được – nói rồi hôn cái chóc lên má của ai kia
****
-Thật ra có cho vàng thì oppa cũng không dám nói không keke…
Liếc…
-Vâng ~
****
-Ya~…ghét Hannie – ngượng
Mất 13s để ngượng và thêm 13s để nhớ ra một vấn đề to lớn, Chul ta tiếp tục phát huy sở trường hét của mình
-Ya…đám kia…buông nhau ra ngay và trở lại vị trí cũ cho ta
Cái đám đang hí ha hí hửng 8 với nhau bỗng nghe thấy tiếng hét, giật mình quay lại ngó ngó
-Nhìn gì hả? Con thỏ hồng kia về chỗ con sói ngay lập tức, mắt nó sắp toét ra vì ghen kìa, bé đậu em làm ơn về với thằng mây đi không nó sẽ ngồi đó tự kỉ tới mai, còn Bumnie em xem thằng Siwon nó chết đứng như Từ Hải rồi kìa, cứ ở đó mà ôm cổ bá vai nhau đi…phù…mệt quá
****
-Già rồi nó thế đấy ạ…
-Nói gì hả…
-Không ạ...
****
Sau khi nghe xong một tràng pháo liên thanh, ba con người kia vội vã lẹt đẹt chạy về chốn cũ, không sẽ bị xử đẹp ngay tức khắc. Bỗng chốc Hyukie nhà ta bị bỏ trơ trọi một mình, đang loay hoay thì…
-Còn nhóc thì lại đây với hyung – Chullie bước tới kéo cậu về phía mình
Sau khi mọi người đã ổn định lại vị trí, Chul pa tiếp tục nói
-Như mọi người đã biết, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, chúng ta từ xa xôi vạn dặm bị gọi về đây là để dự buổi tiệc hôm này…, đó là buổi tiệc để chúc mừng tổng giám đốc của công ty EH từ giã cuộc sống độc thân…, vì sự kiện trọng đại này tổng giám đốc đã bao trọn nhà hàng này, bì giờ thì Chul ta xin nhường quyền phát ngôn lại cho chủ nhân chính của bữa tiệc này
…
Một thoáng im lặng…
-Ya…Lee Dong Hae! Còn không mau giới thiệu người yêu với mọi người đi
Phập
Rắc…rắc...
.
.
.
---------------------------------------------------------------------
End chap 1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét