Một thoáng im lặng…
-Ya…Lee Dong Hae! Còn không mau giới thiệu người yêu với mọi người đi
Phập
Rắc…rắc
-Em biết rồi, hyung làm ơn nói ít lại một cái – sau tiếng hét của Chul pa thì cái người vừa được xứng tên kia lên tiếng – hyung xem, hyung làm cô ấy sợ rồi kìa – anh chỉ tay về phía người con gái vẫn đang chết trân vì chưa kịp tiêu hóa chuỗi sự kiện vừa rồi
-Yah… hyung có làm gì đâu mà mày bênh giữ thế hả? – Chul pa chu mỏ lên cải
-Cậu không tính để cho thằng nhỏ nói àh? – Teuk pa vừa nói vừa liếc xéo ai kia
-Thì cứ nói đi, có ai cấm cản gì đâu – và ai kia cũng trả lời một cách thản nhiên
Lắc đầu ngao ngán với hai người hyung của mình, anh bước tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người con gái kia rồi nhìn cả đám nở nụ cười hiền nói
-Xin giới thiệu mọi người đây là Hwang Heeri, cô ấy là cháu gái của tập đoàn KR
-Chào các anh, em là Heeri, lần đầu gặp mặt rất mong mọi người giúp đỡ ạ - cô mỉn cười cúi đầu chào
-Yah… con cá kia, có biết là kiếp trước mi phải tu giữ lắm mới kiếm được một người vừa xinh đẹp vừa ngoan như thế này không hả? Lần này nhớ giữ cho kỹ đấy, đừng để giống như mấy lần trước, chưa kịp ra mắt với ta thì đã chia tay rồi, hzaiii… – lại là Chul pa nhanh nhảu
-Yah hyung… chuyện từ thời nảo thời nao rồi hyung cứ lôi ra nói mãi thế chứ - Hae pa ngượng la lên
-Xí…, đây chỉ nói sự thật thôi – Chul pa liếc xéo anh nói
Và rồi không để anh trả lời anh kéo Heeri về phía mình cười nói
-Mới nãy lộn xộn quá nên chưa kịp giới thiệu em với ba người này. Đây là Kang In và Lee Teuk - anh trai của cái thằng cá kia, họ là một đôi đấy và bằng tuổi với hyung nhé, còn đây là…
-Kim Eun Hyuk – cô lên tiếng cắt ngang lời nói của Chul pa
-Ủa? Hai đứa biết nhau à? – 11 đôi mắt ngạc nhiên chờ câu trả lời
-Vâng ạ, chị ấy là hội trưởng hội học sinh của trường em ạ - giờ thì cậu mới lên tiếng
-Chị rất bất ngờ khi gặp em ở đây đấy – cô cười nói
-Em cũng vậy ạ - cậu cũng đáp lại bằng 1 nụ cười – Haenie…chúc mừng anh vì cuối cùng cũng tìm được một người iu vừa xinh đẹp vừa giỏi gian lại hiền như thế này. Vậy là không còn sợ mọi người chọc quê nữa ùi – cậu nhìn anh cười toe đến hở cả lợi nói lời chúc
-Yah~, nhóc đang chọc quê anh phải không? – anh ngượng nên cốc nhẹ cậu 1 cái
-Yah… đau, sao lại đánh em chứ, người ta chỉ muốn chúc mừng thôi mà, đúng là ỷ lớn bắt nạt con nít – cậu phụng phịu càu nhàu, cái mỏ lại vô tình chu ra
-Heeri
Một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, họ nhanh chóng tìm chủ nhân của giọng nói đó và rồi xuất hiện trước mặt họ là 1 anh chàng điển trai sở hữu 1 nụ cười hiền lành, chất phát
-Homin?!
-Xin lỗi vì kẹt xe nên tớ đến muộn – anh gãi đầu nói với giọng hối lỗi
-Không sao…, tớ rất vui vì cậu đã đến đây, tớ cứ tưởng cậu sẽ không tới cơ – cô cười dịu dàng nói
-À… ừ… còn đây là quà… tặng cậu… và chúc cậu hạnh phúc
Cô nhận lấy bó hoa từ tay anh, nở nụ cười tươi thay cho lời cảm ơn
-Phải rồi, để tớ giới thiệu mọi người cho cậu làm quen nha – nói rồi cô quay sang nhóm người đang trố mắt ngạc nhiên kia cười nói – Xin giới thiệu với mọi người đây là Jung Homin, là bạn thân của em
Cả đám gật đầu chào, anh cũng gạt đầu đáp lại
-Homin…đây là Dong Hae oppa, người iu của mình, còn đây là KangIn oppa, LeeTeuk oppa, HanKyung oppa, HeeChul oppa, YeSung oppa, ReWook oppa, KyuHyung oppa, SungMinoppa, SiWon hyung, KiBum oppa. Tất cả đều là bạn của Dong Hae oppa. Và…chắc cậu biết người này là ai chứ - cô nói và chỉ tay về phía cậu
-EunHyuk?!
-Homin huynh – cậu mỉn cười thay cho lời chào
-Hai đứa quen nhau à – KangIn nhìn em mình hỏi
-Vâng, em và anh ấy sinh hoạt cùng câu lạc bộ điền kinh ạ, anh ấy là đội trưởng của nhóm – cậu vui vẻ giải thích
-Ngạc nhiên thật…haha…đúng là trái đất này hình tròn mà…haha
-Vâng ạ - cậu gật đầu mỉn cười
-Nè, giới thiệu cũng đã giới thiệu rồi, người thì cũng đã ngắm đã rồi, giờ thì ăn được chưa? Minnie~ đói – con thỏ hồng đột nhiên lên tiếng đồng thời nó kéo kéo cái áo con sói, chớp chớp mắt nói với giọng nũng nịu nhất có thể
****
-Minnie àh, oppa đói quá hóa liều àh, oppa có biết là mình vừa làm một việc rất ư là nguy hiểm không
-Làm gì nguy hiểm cơ – chớp chớp mắt ngây thơ
-Hzaiii…, đêm còn dài… hô hô
****
-Suýt quên…mãi nói chuyện mà quên mất đã trễ thế này rồi, mọi người nhập tiệc thôi – Teuk pa lên tiếng hối cả đám
Sau lời nói của Teuk pa, con thỏ hồng nhanh nhảu chạy veo tới cái bàn chứa đầy thức ăn được đặt giữa phòng
-Thức ăn àh ~ … ta tới đây… he he he
Những người còn lại cũng nhanh chóng nối gót Min pa. Và cuộc chiến thức ăn của các uke cũng chính thức bắt đầu, một trận chiến đầy hỗn loạn, tiếng la ó, tiếng gào thét vang lên khắp nơi và người chịu trận cuối cùng không ai khác chính là các seme nhà ta muwaaaaa
Họ nói, họ cười, họ đùa giỡn rộn cả một vùng trời, nhìn vào cảnh này ai cũng có thể thấy rằng tất cả họ đều vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Thế nhưng họ sẽ không bao giờ biết được… có một con người nhỏ bé…, tuy… miệng đang cười, môi đang trêu đùa, chọc ghẹo mọi người nhưng trong lòng thì lại…dậy sóng…và… nó đang quằn quại đau đớn, trái tim nhỏ bé kia đang rỉ máu…
--------------------------------------------------------------------
Inhyuk's house
Cạch
Bịch
Chảy… chảy
Quẹt
Chảy tiếp…
Quẹt tiếp…
Không ngừng chảy…
Đây là gì?…cái thứ trong suốt có vị mặn này phải chăng người ta gọi là nước mắt. Thế tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Khi nãy rõ ràng còn cười đùa rất vui cơ mà, chẳng phải đã dặn lòng là phải cười thật tươi trước người ấy sao, đã tự nhủ là sẽ không khóc cơ mà, thế nhưng…tại sao lại không thể ngăn được tứ trong suốt kia ngừng tuôn rơi. Đau ư?..nhưng đau ở đâu mới được chứ?...có lẽ là ở đây – nơi mà hàng ngày vẫn luôn nghe thấy những tiếp đập đều đặn… nhưng sao hôm nay tiếng đập ấy sao mà yếu ớt đến thế…và tại sao nó lại đau?...Phải chăng là…vì anh?
Vì anh sao?
Phải…vì anh…
Cậu… tình cờ gặp anh trong một buổi tiệc mừng lên chức của In pa, anh là cấp trên của anh cậu, lần đầu tiên nhìn thấy con người ấy cậu đã bị hút vào cái đôi mắt nâu ấm áp, sâu trong đôi mắt nhưng chứa cả một bầu trời đầy sao lấp lánh thật đẹp và cả cái nụ cười dịu dàng ấy và cậu đã rất vui khi được nói chuyện với anh
Cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại anh sau buổi tiệc đó, nên cậu đã khóc rất nhiều khi phải chia tay anh lúc ra về, cậu cứ bám lấy đôi bàn tay rắn chắc đó không muốn rời đi, trông cậu lúc đó như một đứa bé mè nheo đòi kẹo. Cậu thì khóc…còn anh thì lại cười khì xoa đầu cậu nói
-Hyukie ngoan nào, lần sau anh sẽ ghé nhà em chơi nhé?!
-Thật không ạ? Anh hứa chắc nhé – mắt ngấn nước, miệng thì toe toét
-Ừ, anh hứa – anh lại cười dịu dàng và bẹo lấy cái má phúng phính đến iu của cậu
-Vậy móc ngéo nào – cười hở lợi và chìa cái ngón út bé bé xinh xinh ra trước mặt anh
Anh cũng đưa ngón út của mình ra áp vào cái ngón tay xinh xắn kia, thế là lời hứa đã được ký kết. Và từ đó anh thương xuyên đến nhà cậu chơi, ngoài anh ra thì còn có nhiều người khác, căn nhà của hai anh em cuối tuần nào cũng rộn rã tiếng cười đùa.
Vui thì có vui thật nhưng cậu cũng chịu không ít đâu đớn vì cứ bị cái con người tóc đỏ đỏ mà mọi người trong nhóm hay gọi là ác ma kia tấn công hai cái má, làm chúng đỏ ửng trông đến tội nghịp và những lúc như thế cậu lại chui tọt vào lòng anh mà trốn và phụng phịu than thở với anh, anh không nói gì chỉ cười và đưa tay xoa xoa cái má đang phồng ra vì giận ấy
Người anh ấm lắm cơ, và cậu thích cái cảm giác ấy, được anh ôm ấp và vỗ về. Cứ tưởng những chuỗi ngày hạnh phúc ấy cứ kéo dài mãi nhưng ông bà xưa có câu “không có buổi tiệc nào mà không tàn cả”, và vì tính chất của công việc và sự phát triển của công ty mà họ phải chia tay nhau.
Ngày tiễn họ ra phi trường cậu đã khóc rất nhiều đến sưng cả đôi mắt một mí xinh đẹp, cậu khóc…là cho Min huynh, Wook huynh, Bum huynh khóc theo, còn Chul huynh thì cứ ôm chặt không muốn rời. Đến tận khi máy bay cất cánh mà cậu vẫn cứ thút thít mãi làm anh và Teuk huynh cứ dỗ mãi không thôi, vậy là ở nơi này chỉ còn lại In huynh, Teuk huynh, anh và cậu
Thời gian cứ thấm thoát trôi, anh vẫn đến nhà cậu vào mỗi cuối tuần, tuy không còn được thường xuyên như trước nữa, có lẽ do công việc nhiều quá. Nhưng cậu vẫn thấy vui.
Và rồi… không biết từ lúc nào, trong cậu lại hình thành thói quen… chờ anh vào những ngày cuối tuần và… ngồi đến thời gian để rồi than thở rằng sao mà nó trôi lâu thế. Cậu bắt đầu biết thế nào là lo lắng mỗi khi anh đến trễ và dỗi hờn những khi anh vì bận công việc mà không đến… để rồi… ngày hôm sau, cậu nhận được một con khỉ bông to đùng khi vừa ló mặt ra khỏi cổng trường, những lúc như thế phải nói là cậu cứ toe tóe hở cả lợi
Cậu càng ngày càng không hiểu nổi mình nữa rồi, tại sao… tim cậu lại đập dữ dỗi khi ở bên anh cơ chứ, tại sao… má cậu lại đỏ ửng lên mỗi khi anh ghẹo cậu và hôn tạm biệt khi chia tay ra về chứ và tại sao… đôi mắt nâu kia, nụ cười ấm áp kia lại cứ ẩn hiện trong giấc ngủ của cậu như vậy. Cậu đã thức trắng mấy đêm liền để mà vò đầu bứt tóc tìm đáp án và rồi cậu nhận ra rằng cậu…iu anh.
Phải…cái thứ tình cảm mà cậu dành cho anh không phải là tình cảm anh em như In pa và Teuk pa, tình cảm ấy… lớn hơn nhiều, lớn đến nổi… cậu phải kiềm chế cảm xúc của mình mỗi khi ở gần anh
Tình yêu trong cậu cứ lớn dần theo thời gian, cậu yêu anh say đắm và cuồng nhiệt…nhưng…đó chỉ là tình yêu đơn phương mà cậu dành cho anh vì… cậu biết rằng trong mắt anh – đôi mắt nâu quyến rũ ấy cậu chỉ là một đứa em trai không hơn không kém. Vậy nên cậu phải chôn chặt tình cảm này vào sâu bên trong trái tim nhỏ bé của mình, nhưng cũng có đôi lúc trái tim ấy kêu gào muốn cậu nói cho anh biết rằng…cậu yêu anh đến thế nào. Thế mà khi gặp anh cậu lại chẳng thốt lên được lời nào, tại sao thế?…cậu nhút nhát không dám mở lời hay…cậu đang sợ…
Sợ?…đúng cậu rất sợ
Vì sao?...vì cậu sợ sẽ mất anh mãi mãi… Anh sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu nói cậu yêu anh… Cậu sợ anh sẽ từ chối…và… sợ anh sẽ tránh mặt cậu… nếu như vậy chắc cậu không thể chịu đựng nổi mất... Ngu ngốc, tại sao cậu lại có thể nghĩ như thế chứ?…đúng cậu ngu ngốc…Nhưng… chỉ cần được ở bên anh, được anh quan tâm chăm sóc… thì cậu chấp nhận tất cả dù… phải chốn kín cái tình cảm này để làm một đứa em ngoan hiền bên anh
Và vì cậu quá ngốc nên giờ đây… cậu phải lãnh hậu quả cho sự ngu ngốc ấy. Khi… bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con gái, và… khi anh trao cho cô ấy cái ánh nhìn trìu mến đầy iu thương ấy…cậu biết…mình đã mất anh
Cậu sẽ không còn được nắm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy để tung tăng khắp nơi trong công viên trò chơi nữa vì giờ bên anh đã có người con gái ấy, cậu sẽ không được ngồi vào lòng anh thút thít kể lể những chuyện buồn để rồi được anh dỗ dành trong iu thương nữa…vì giờ… cô gái ấy sẽ thay cậu làm điều đó, cậu… sẽ không còn được lo lắng chăm sóc anh mỗi khi anh bệnh nữa… vì… cậu biết chắc người con gái xinh đẹp dịu dàng và hơn hẳn cậu về mọi mặc kia sẽ làm tốt hơn cậu…
Đây là lần đầu tiên cậu biết được… yêu… lại đâu đơn đến thế. Trái tim nhỏ bé đã bị vỡ nát ra hàng ngàn mảnh đâm vào cậu đâu nhói…nó… đang rỉ máu và gào thét tên anh…, giờ thì cậu đã biết thế nào là ghen tị, là tủi hờn, là oán trách…
Cậu… ghen tị với ai cơ chứ, với cô gái ấy sao?... vì cô ấy đã có được thứ mà cậu hằng ao ước ư…?
Cậu… tủi hờn cho ai đây…cho chính cậu sao?
Cậu… oán trách ai đây?.... trách ông trời không cho cậu được gần anh hay… tự trách mình quá ngốc vì đã không dám nói cho anh biết tình cảm của mình…để rồi… giờ đây…cậu lại một lần nữa chôn chặt mối tình này, nỗi đâu này vào trong trái tim tan nát kia
Nhìn anh bên cô ấy, nước mắt muốn trào ra nhưng lại phải nuốt vào trong cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi chúc mừng anh…giả tạo…
Vì không muốn mọi người mất vui… lại phải cười thật nhiều…ngốc nghếch…
Phải từ bỏ thôi… anh ấy không thuộc về mày… phải quên đi…nếu không sẽ rất đâu khổ…nhưng… liệu mày có làm được điều đó không Hyukie… Mày phải cố thôi… vì mày không muốn mọi người lo lắng cho mày đúng không?...
Khóc hết đêm này…ngày mai mày sẽ lại là Hyukie đáng yêu của mọi ngày đúng không nào?… Hãy cất cái tình yêu đơn phương này vào chiếc hộp và khóa kỹ lại rồi đem giấu vào một nơi chỉ một mình mày biết thôi nhé…không được phép để cho ai biết…không bao giờ biết không?... Mày làm được điều đó mà đúng không Kim Eun Hyuk?...
Chảy tiếp…
Quẹt tiếp…
Không ngừng chảy…
Đây là gì?…cái thứ trong suốt có vị mặn này phải chăng người ta gọi là nước mắt. Thế tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Khi nãy rõ ràng còn cười đùa rất vui cơ mà, chẳng phải đã dặn lòng là phải cười thật tươi trước người ấy sao, đã tự nhủ là sẽ không khóc cơ mà, thế nhưng…tại sao lại không thể ngăn được tứ trong suốt kia ngừng tuôn rơi. Đau ư?..nhưng đau ở đâu mới được chứ?...có lẽ là ở đây – nơi mà hàng ngày vẫn luôn nghe thấy những tiếp đập đều đặn… nhưng sao hôm nay tiếng đập ấy sao mà yếu ớt đến thế…và tại sao nó lại đau?...Phải chăng là…vì anh?
Vì anh sao?
Phải…vì anh…
Cậu… tình cờ gặp anh trong một buổi tiệc mừng lên chức của In pa, anh là cấp trên của anh cậu, lần đầu tiên nhìn thấy con người ấy cậu đã bị hút vào cái đôi mắt nâu ấm áp, sâu trong đôi mắt nhưng chứa cả một bầu trời đầy sao lấp lánh thật đẹp và cả cái nụ cười dịu dàng ấy và cậu đã rất vui khi được nói chuyện với anh
Cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại anh sau buổi tiệc đó, nên cậu đã khóc rất nhiều khi phải chia tay anh lúc ra về, cậu cứ bám lấy đôi bàn tay rắn chắc đó không muốn rời đi, trông cậu lúc đó như một đứa bé mè nheo đòi kẹo. Cậu thì khóc…còn anh thì lại cười khì xoa đầu cậu nói
-Hyukie ngoan nào, lần sau anh sẽ ghé nhà em chơi nhé?!
-Thật không ạ? Anh hứa chắc nhé – mắt ngấn nước, miệng thì toe toét
-Ừ, anh hứa – anh lại cười dịu dàng và bẹo lấy cái má phúng phính đến iu của cậu
-Vậy móc ngéo nào – cười hở lợi và chìa cái ngón út bé bé xinh xinh ra trước mặt anh
Anh cũng đưa ngón út của mình ra áp vào cái ngón tay xinh xắn kia, thế là lời hứa đã được ký kết. Và từ đó anh thương xuyên đến nhà cậu chơi, ngoài anh ra thì còn có nhiều người khác, căn nhà của hai anh em cuối tuần nào cũng rộn rã tiếng cười đùa.
Vui thì có vui thật nhưng cậu cũng chịu không ít đâu đớn vì cứ bị cái con người tóc đỏ đỏ mà mọi người trong nhóm hay gọi là ác ma kia tấn công hai cái má, làm chúng đỏ ửng trông đến tội nghịp và những lúc như thế cậu lại chui tọt vào lòng anh mà trốn và phụng phịu than thở với anh, anh không nói gì chỉ cười và đưa tay xoa xoa cái má đang phồng ra vì giận ấy
Người anh ấm lắm cơ, và cậu thích cái cảm giác ấy, được anh ôm ấp và vỗ về. Cứ tưởng những chuỗi ngày hạnh phúc ấy cứ kéo dài mãi nhưng ông bà xưa có câu “không có buổi tiệc nào mà không tàn cả”, và vì tính chất của công việc và sự phát triển của công ty mà họ phải chia tay nhau.
Ngày tiễn họ ra phi trường cậu đã khóc rất nhiều đến sưng cả đôi mắt một mí xinh đẹp, cậu khóc…là cho Min huynh, Wook huynh, Bum huynh khóc theo, còn Chul huynh thì cứ ôm chặt không muốn rời. Đến tận khi máy bay cất cánh mà cậu vẫn cứ thút thít mãi làm anh và Teuk huynh cứ dỗ mãi không thôi, vậy là ở nơi này chỉ còn lại In huynh, Teuk huynh, anh và cậu
Thời gian cứ thấm thoát trôi, anh vẫn đến nhà cậu vào mỗi cuối tuần, tuy không còn được thường xuyên như trước nữa, có lẽ do công việc nhiều quá. Nhưng cậu vẫn thấy vui.
Và rồi… không biết từ lúc nào, trong cậu lại hình thành thói quen… chờ anh vào những ngày cuối tuần và… ngồi đến thời gian để rồi than thở rằng sao mà nó trôi lâu thế. Cậu bắt đầu biết thế nào là lo lắng mỗi khi anh đến trễ và dỗi hờn những khi anh vì bận công việc mà không đến… để rồi… ngày hôm sau, cậu nhận được một con khỉ bông to đùng khi vừa ló mặt ra khỏi cổng trường, những lúc như thế phải nói là cậu cứ toe tóe hở cả lợi
Cậu càng ngày càng không hiểu nổi mình nữa rồi, tại sao… tim cậu lại đập dữ dỗi khi ở bên anh cơ chứ, tại sao… má cậu lại đỏ ửng lên mỗi khi anh ghẹo cậu và hôn tạm biệt khi chia tay ra về chứ và tại sao… đôi mắt nâu kia, nụ cười ấm áp kia lại cứ ẩn hiện trong giấc ngủ của cậu như vậy. Cậu đã thức trắng mấy đêm liền để mà vò đầu bứt tóc tìm đáp án và rồi cậu nhận ra rằng cậu…iu anh.
Phải…cái thứ tình cảm mà cậu dành cho anh không phải là tình cảm anh em như In pa và Teuk pa, tình cảm ấy… lớn hơn nhiều, lớn đến nổi… cậu phải kiềm chế cảm xúc của mình mỗi khi ở gần anh
Tình yêu trong cậu cứ lớn dần theo thời gian, cậu yêu anh say đắm và cuồng nhiệt…nhưng…đó chỉ là tình yêu đơn phương mà cậu dành cho anh vì… cậu biết rằng trong mắt anh – đôi mắt nâu quyến rũ ấy cậu chỉ là một đứa em trai không hơn không kém. Vậy nên cậu phải chôn chặt tình cảm này vào sâu bên trong trái tim nhỏ bé của mình, nhưng cũng có đôi lúc trái tim ấy kêu gào muốn cậu nói cho anh biết rằng…cậu yêu anh đến thế nào. Thế mà khi gặp anh cậu lại chẳng thốt lên được lời nào, tại sao thế?…cậu nhút nhát không dám mở lời hay…cậu đang sợ…
Sợ?…đúng cậu rất sợ
Vì sao?...vì cậu sợ sẽ mất anh mãi mãi… Anh sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu nói cậu yêu anh… Cậu sợ anh sẽ từ chối…và… sợ anh sẽ tránh mặt cậu… nếu như vậy chắc cậu không thể chịu đựng nổi mất... Ngu ngốc, tại sao cậu lại có thể nghĩ như thế chứ?…đúng cậu ngu ngốc…Nhưng… chỉ cần được ở bên anh, được anh quan tâm chăm sóc… thì cậu chấp nhận tất cả dù… phải chốn kín cái tình cảm này để làm một đứa em ngoan hiền bên anh
Và vì cậu quá ngốc nên giờ đây… cậu phải lãnh hậu quả cho sự ngu ngốc ấy. Khi… bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con gái, và… khi anh trao cho cô ấy cái ánh nhìn trìu mến đầy iu thương ấy…cậu biết…mình đã mất anh
Cậu sẽ không còn được nắm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy để tung tăng khắp nơi trong công viên trò chơi nữa vì giờ bên anh đã có người con gái ấy, cậu sẽ không được ngồi vào lòng anh thút thít kể lể những chuyện buồn để rồi được anh dỗ dành trong iu thương nữa…vì giờ… cô gái ấy sẽ thay cậu làm điều đó, cậu… sẽ không còn được lo lắng chăm sóc anh mỗi khi anh bệnh nữa… vì… cậu biết chắc người con gái xinh đẹp dịu dàng và hơn hẳn cậu về mọi mặc kia sẽ làm tốt hơn cậu…
Đây là lần đầu tiên cậu biết được… yêu… lại đâu đơn đến thế. Trái tim nhỏ bé đã bị vỡ nát ra hàng ngàn mảnh đâm vào cậu đâu nhói…nó… đang rỉ máu và gào thét tên anh…, giờ thì cậu đã biết thế nào là ghen tị, là tủi hờn, là oán trách…
Cậu… ghen tị với ai cơ chứ, với cô gái ấy sao?... vì cô ấy đã có được thứ mà cậu hằng ao ước ư…?
Cậu… tủi hờn cho ai đây…cho chính cậu sao?
Cậu… oán trách ai đây?.... trách ông trời không cho cậu được gần anh hay… tự trách mình quá ngốc vì đã không dám nói cho anh biết tình cảm của mình…để rồi… giờ đây…cậu lại một lần nữa chôn chặt mối tình này, nỗi đâu này vào trong trái tim tan nát kia
Nhìn anh bên cô ấy, nước mắt muốn trào ra nhưng lại phải nuốt vào trong cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi chúc mừng anh…giả tạo…
Vì không muốn mọi người mất vui… lại phải cười thật nhiều…ngốc nghếch…
Phải từ bỏ thôi… anh ấy không thuộc về mày… phải quên đi…nếu không sẽ rất đâu khổ…nhưng… liệu mày có làm được điều đó không Hyukie… Mày phải cố thôi… vì mày không muốn mọi người lo lắng cho mày đúng không?...
Khóc hết đêm này…ngày mai mày sẽ lại là Hyukie đáng yêu của mọi ngày đúng không nào?… Hãy cất cái tình yêu đơn phương này vào chiếc hộp và khóa kỹ lại rồi đem giấu vào một nơi chỉ một mình mày biết thôi nhé…không được phép để cho ai biết…không bao giờ biết không?... Mày làm được điều đó mà đúng không Kim Eun Hyuk?...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét