Một buổi sáng thật trong lành, gió nhè nhẹ thổi đưa hương thơm ngạt ngào của những bông hoa oải hương lan tỏ khắp vùng. Chim chóc hót líu lo, ong bướm đang chăm chỉ với công việc lấy mật ngọt của mình, nắng ấm nhẹ nhàng xuyên qua những khe lá nghịch phá khắp nơi. Và trên tầng trên của ngôi nhà được bao bọc bởi vườn hoa màu tím thẵm này có một thiên thần vẫn đang cuộn tròn trong chăn mà say giấc nồng, mái tóc nâu đỏ rũ xuống che gần hết khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt với hàng mi cong vút khẽ nhấp nháy, đôi môi xinh màu anh đào lâu lâu lại mấp máy điều gì đó trông đến là yêu
-Hyukie…
-Ưmh…
-Hyukie, dậy đi nào, trời sáng rồi kìa
-Umm…Innie huyng…cho Hyukie ngủ thêm một tí … - trở qua, trở lại cuộn mình ngủ tiếp
-Nào dậy thôi, em không tính đi học sao? Không nhanh sẽ trễ đấy – anh nhẹ nhàng kéo cái chăn ra
-Ưmh…một chút nữa thôi mà…Innie huyng~ - giật chăn lại, rút sâu vào trong
-… - thở dài
Với tay, nhất lên…
-Ưmh… nhẹ…tại sao người mình lại bồng bềnh thế này nhỉ, mình đang ở trên mây sao? Mình đang mơ ư? Cơ mà hương bạc hà ở đâu mà thơm vậy nhỉ? Thơm quá…Ủa, cái gì đang đập bình bịch thế nhỉ?... – Hyukie’s POV
Nheo nheo
Dụi dụi
Chớp chớp
Mở mắt
Đứng hình…Mắt mở to hơn
-Ơ…Hae…Haenie…huyng…em…sao lại… - ngượng,lắp ba lắp bắp trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt
Vâng, cái cảnh tượng khiến con khỉ kia ngượng chính là anh đang bế khỉ ta và cả cái chăn đang quấn quanh người khỉ nhỏ nhằm hướng cái phòng tắm mà thẳng tiến
-Chịu dậy rồi hả nhóc? – anh mỉn cười dịu dàng hỏi
-Em…Haenie cho em xuống – ngọa nguậy trong chăn
-Còn vài bước nữa tới phòng tắm rồi, tới đó anh sẽ cho em xuống
-Nhưng…em muốn xuống ngay giờ - giãy đành đạch trong chăn
-Yah…té bây giờ
-Cho em xuống mau – chu mỏ la, giãy mạnh hơn
-Được rồi, đừng giãy nữa huyng mới thả được
Ngưng lập tức
Đặt cậu xuống ngay trước cửa nhà tắm, với tay kéo cái chăn, nghiêng đầu nhìn con khỉ nói
-Giờ thì vào rửa mặt đi, nhanh lên đó không là huynh cho lết bộ tới trường đấy
-Biết ùi ~ - dài giọng, bước vào đóng sập cửa lại
Đứng nhìn cái cửa một lúc rồi anh cũng đi xuống dưới nhà mà không biết rằng đằng sau cánh cửa kia có một con khỉ một tay ôm ngực ngăn cho tim khỏi phải rớt ra ngoài vì tốc độ đập quá ư là mạnh và nhanh, tay còn lại ôm lấy cái má đang nóng bừng lên
Nhói…
-Susu nè, huyng nhớ ra là mình quên chưa mua bắp rang, em ngồi đây đợi anh một lát nhé – Homin đột nhiên lên tiếng
-Vâng ạ
Rồi anh đứng dậy bước vội đi, con bé nhìn theo cho đến khi anh nó khuất dạng trong đám đông
-Mà chị Heeri này, anh chị xem phim gì thế - con bé đột ngột quay lại hỏi
-Ưmm… chị xem phim “Love story”
-Hay quá, vậy là chị em mình giống nhau ùi, em cũng coi phim đó nè – nó reo lên một cách thích thú
-Vậy sao? – cô ngạc nhiên
-Thật là trùng hợp em nhỉ - anh nhìn cô cười tươi nói
-Vâng… vâng ạ - ngượng
-Cũng sắp tới giờ chiếu phim rồi, mình vào trong thôi – anh nhìn đồng hồ rồi nói
-Vâng
-A, chờ Homin oppa một tí được không ạ? – Susu nói, mắt dáo dát tìm xem anh mình đang ở đâu
-Được thôi – cô cười nói
Bỗng điện thoại của anh reo vang
-Innie huyng, gọi em có chuyện gì không?
-…
-Em đang đi xem phim với Heeri
-…
-Hyukie đang ở nhà
-…
-Sao… không thể nào?
-…
-Em biết rồi… em về ngay
Vừa nói xong anh đã vội chạy đi bỏ lại sau lưng hai con người đang nhìn theo anh với một dấu chấm hỏi to đùng vì không biết chuyện gì đã xảy ra
-Haenie oppa… - cô vội chạy theo hớt hả kêu tên anh
Nghe gọi anh liền khựng lại, quay lại nhìn cô gái đang chạy về phía mình, suýt chút nữa là anh quên mình đang làm gì và đang ở đâu, nhưng tâm trí anh bây giờ không thể nghĩ được gì cả vì…
-Có chuyện gì xảy ra sao oppa – vừa tới nơi cô đã hỏi trong tiêng thở dốc
-Heeri, xin lỗi em, hôm nay không thể xem phim với em được, lần sau anh sẽ đền, anh phải đi có việc gấp – anh nhìn sau vào mắt cô nói
Và không kịp để cô trả lời, anh hôn vội lên đôi má cô rồi nhanh chân chạy đi bỏ lại cô đứng đó với sự ngỡ ngàng
Vâng, cái cảnh tượng khiến con khỉ kia ngượng chính là anh đang bế khỉ ta và cả cái chăn đang quấn quanh người khỉ nhỏ nhằm hướng cái phòng tắm mà thẳng tiến
-Chịu dậy rồi hả nhóc? – anh mỉn cười dịu dàng hỏi
-Em…Haenie cho em xuống – ngọa nguậy trong chăn
-Còn vài bước nữa tới phòng tắm rồi, tới đó anh sẽ cho em xuống
-Nhưng…em muốn xuống ngay giờ - giãy đành đạch trong chăn
-Yah…té bây giờ
-Cho em xuống mau – chu mỏ la, giãy mạnh hơn
-Được rồi, đừng giãy nữa huyng mới thả được
Ngưng lập tức
Đặt cậu xuống ngay trước cửa nhà tắm, với tay kéo cái chăn, nghiêng đầu nhìn con khỉ nói
-Giờ thì vào rửa mặt đi, nhanh lên đó không là huynh cho lết bộ tới trường đấy
-Biết ùi ~ - dài giọng, bước vào đóng sập cửa lại
Đứng nhìn cái cửa một lúc rồi anh cũng đi xuống dưới nhà mà không biết rằng đằng sau cánh cửa kia có một con khỉ một tay ôm ngực ngăn cho tim khỏi phải rớt ra ngoài vì tốc độ đập quá ư là mạnh và nhanh, tay còn lại ôm lấy cái má đang nóng bừng lên
Hyukie’s POV
Tim ơi xin mày làm ơn đừng biểu tình nữa…ôi, thật là mất mặt quá đi sao mình lại quên là đang ở một nhà với anh chứ…ngốc thật
End Hyukie’s POV
Nghĩ rồi tự gõ đầu mình một cái, nhanh chóng đi làm vệ sinh
------------------------------------------------------------------
Inhyuk house’s 8:00 pm
-Hyukie… cái đó không phải gọt như thế…
-Hyukie… con cá đó chưa rửa…
-Hyukie… bỏ con dao đó xuống ngay…
-Hyukie…
Một tiếng gào với tần số rất chi là cao vang lên trong đêm tối, và giờ đây đang có một con cá đứng khoanh tay chau mày nhìn chằm chằm vào một con khỉ đang ngồi xụ mặt một đống trên ghế, hai cái má phình ra, còn cái mỏ thì trề ra nhìn chỉ muốn cắn thôi
-Hyukie… - gằng giọng
-Vâng ~ - lí nhí
-Từ giờ cho đến khi huyng làm xong bữa tối cấm em không được rời cái ghế này nửa bước biết không? – nghiêm mặt nói
-Nhưng…em chỉ muốn giúp Haeinie thui mà – ngước lên, chớp chớp đôi mắt nai nhìn con cá
-Em cứ ở yên đó là giúp huyng nhiều lắm rồi – thở dài nói
Đúng, cái con khỉ kia sắp làm anh phát điên lên rồi, tại sao sau bao nhiêu việc mà nãy giờ nó gây ra nó vẫn có thể giương đôi mắt nai mà nhìn anh với vẻ mặt vô tội thế kia. Nếu biết trước sẽ mệt thế này thì lúc nãy anh đã không dại dột mềm lòng trước cái vẻ mặt cún con của nó mà cho nó vào bếp. Giờ thì anh đã hiểu cái bãi chiến trường hôm qua vì sao mà có rùi…chẹp. Có một điều mà anh vừa rút ra được sau 25 năm có mặt trên vũ trụ này đó là “chẳng ai có thế vừa làm việc vừa chăm con nít được” và anh cũng tự tin mà chắc chắn rằng kiếp trước anh thật sự đã mang nợ con khỉ kia…hzài…
-Huyng nói em có nghe không ?– anh lại lên tiếng vì không thấy sự hồi âm từ con khỉ
-Vâng ~ - dài giọng, phụng phịu
Sau khi nhận được câu trả lời từ khỉ nhỏ, Hae ta quay trở lại tiếp tục công việc bếp núc của mình, chỉ nấu có một bữa tối thôi mà anh đã mất gần hai tiếng vật vã khi phải vừa nấu vừa trông chừng ai kia quậy phá…
------------------------------------------------------------------
Và có một buổi chiều “êm ả”
Run run…
Rộp…
Cười
Chớp chớp…rụt rè
Phặc
-Ahh~…Hae…Haenie…đau
Run
Rộp
Nhếch môi
Hức…
Phặc…
-Ahh…Hức…hức…đau…hức
-Tiếp tục nào – cười gian
-Không, hức hức…Hyukie không thèm nữa đau, Haenie ỷ lớn ăn hiếp Hyukie oaoaoa…
Vâng, xin thưa với các rd là hiện giờ có một con khỉ đang chân đạp tay quơ vật vả lăn qua lăn lại tại phòng khách của ngôi nhà ai cũng biết đâu đấy mà gào khóc, còn nguyên nhân mà nó như vậy thì phải hỏi đến cái người đang bình thản ngồi vắt chéo chân lên nhau mà nhìn con khỉ kia khóc lóc
-Em có thôi ngay cái kiểu hở một tý lại lăn ra ăn vạ thế không? – anh nói giọng đều đều
-Em… oaoaoa… tại Haenie xấu cứ bắt nạt người ta – gào to hơn
-Thế ai là người một mực phá giấc ngủ của anh bắt dậy chơi cùng hả? – vẫn thản nhiên
Vâng au xin thay mặt Hae pa giải thích cái sự việc vừa diễn ra ở trên, chẳng là vào buổi xế chiều của một ngày cuối tuần Hae ta đang nằm dài trên ghế sopha ở phòng khách mà ngủ, đang hạnh phúc tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhỏi thì có một con khỉ không biết ở đâu nhảy phắt lên người anh, nắm áo giựt ngược giựt xuôi gọi anh dậy bằng được để chơi cái trò chán ngắt này (cái trò mà mỗi người thay nhau rút một mảnh gạch nhỏ trên một cái tháp cao, nếu người nào làm đổ tháp thì thua ấy, au không biết tên trò đó nên không biết gọi là gì, mong mọi người thông cảm ạ). Giờ chơi thua con khỉ kia lại…
-Em…oaoa…em ghét Haenie… ghét… ghét… ghét – la oi ói
Lắc đầu trước đứa em ưa mè nheo này, anh thở dài nói
-Vậy em cứ ở đó khóc đi, anh đi nấu cơm tối đây – đứng dậy vươn người bước đi
-Oaoa…Ơ…Haenie~… chờ em với – nín khóc, lon ton chạy theo sau
Vào tới bếp, kéo ghế, ngồi xuống, nhìn anh lay hoay chuẩn bị bữa tối, tiện tay bóc mấy quả dâu cho vào mồm nhai nhai
-Haenie, sao hôm nay huyng lại nấu cơm sớm thế? – hỏi trong khi miệng vẫn còn nhai
-Em quên là tối nay anh có hẹn với Heeri đi xem phim à, không nấu cơm sớm để lát em nhịn đói à?
Nhói…
Nghẹn…
-Khụ…khụ…
Miếng dâu chưa kịp nuốt đã bị nghẹn lại nơi cổ họng, đau…
-Yah…sao thế nhóc? – nghe tiếng ho anh quay sang lo lắng hỏi
-Không…chỉ bị sặc một chút thôi ạ - trầm giọng đáp – em hơi mệt, em lên gác nghỉ chút đây, khi nào anh đi thì kêu em dậy
Cậu vội đứng lên, tính quay bước đi thì đã bị anh nắm tay kéo lại
-Em sao thế, đau ở đâu à? – anh áp tay mình lên trán cậu đo nhiệt độ
-Em không sao…chỉ là mệt chút thôi, anh đừng lo – khẽ gạt tay anh xuống, gượng cười nói
-Vậy em lên nghỉ đi, khi nào xong anh kêu – anh vội đẩy cậu về phía trước
-Vâng…
------------------------------------------------------------------
Hyukie’s room
Cạch…
Bịch…
Gieo mình xuống chiếc giường màu nâu, hướng ánh mắt vô hồn lên trần nhà và rồi… nước mắt lại rơi. Tại sao…?
Tại sao cậu có thể quên mất rằng bên anh luôn có người con gái đó, phải chăng vì mấy ngày vừa qua được ở bên anh, được anh nuông chiều nên đã làm cậu quên mất mọi thứ, quên mất vị trí của cậu trong trái tim anh chỉ là một người em không hơn không kém, quên mất việc cậu đang, sẽ và phải cố gắng làm bằng được đó chính là… quên anh. Sống bên anh, đã bao lần cậu tự nhủ với chính mình là chỉ cần tỏ ra bình thường như mọi ngày thì mọi chuyện sẽ ổn thôi…nhưng sao khó quá.
Trái tim nhỏ bé của cậu vẫn phải cố kiềm chế để không reo lên những tiếng rạo rực mỗi khi ở gần anh, nó vẫn đau khi nghe anh nhắc đến tên người con gái ấy, người đã làm chủ được trái tim anh mà không phải là cậu
-Mày phải học cách chấp nhận thôi, phải biết hài lòng về những gì đang có, hài lòng về việc mày chỉ là một đứa em trai… - Hyukie’s POV
Cậu để mặc cho nước mắt chảy tràn hai khóe mi thấm đẫm cả gối. Biết rằng khóc cũng sẽ chẳng thay đổi được gì nhưng… ít ra khóc xong cậu sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn… mệt mỏi làm cậu chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị…
------------------------------------------------------------------
6:00 pm trước cửa nhà Inhyuk’s house
-Này, huyng đi rồi thì nhớ khóa cửa cẩn thận nghe chưa? Không được mở cửa cho người lại biết không?
-Vâng
-Nhớ ăn cơm đó
-Em biết rồi
-Và còn...
-Yah… - gào – em đã nói là biết rồi mà, có còn là con nít 3 tuổi đâu, anh mau đi đi – bực bội đẩy đẩy anh đi
-Yah… dám la cả huyng à, được cưng quá nên càng ngày càng hỗn mà, xem ra phải dạy dỗ em lại mới được – anh cũng hét lên cốc nhẹ vào đầu khỉ nhỏ
Cậu đưa tay lên xoa xoa chỗ đau, miệng thì lầm bầm “đáng ghét”
-Anh mà không đi nhanh là trễ hẹn với chị Heeri đấy – trầm giọng nói, mặt cuối thấp
-Biết rồi, vậy ở nhà ngoan nha, tối về huyng mua kem chuối mà em thích nhất cho ăn – xoa đầu cậu cười nói
Rồi anh bước nhanh ra xe, chiếc xe lăn bánh dần dần khúc bóng sau đám hoa oải hương, anh đã đi lâu rồi mà cậu đứng đó ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm vào khoảng không trước mắt. Anh đâu biết được rằng ngay lúc này đây cậu không cần hộp kem chuối ấy mà chỉ cần anh ơ bên mình hơn bao giờ. Cậu không muốn anh đi gặp người con gái ấy…ích kỷ… nhưng… lý trí của cậu lúc nào cũng chiến thắng tình cảm
Cậu đứng đó cho đến khi cái thân thể bé nhỏ kia run lên báo cho chủ nó biết là mình đang lạnh thì cậu mới quay vào nhà. Phía sau cánh cửa bầu trời đang rực đỏ…
------------------------------------------------------------------
Rạp chiếu phim Bona vào những ngày cuối tuần luôn đông đúc, những đôi tình nhân đang tay trong tay đứng xếp hàng mua vé hoặc ngồi tâm tình trò chuyện trên những chiếc ghế sopha được bày trí khéo léo trước sảnh lớn của rạp trong lúc đợi đến giờ chiếu phim
Chiếc audi màu xanh ngọc bích dừng ngay trước cửa rạp, từ trên xe có hai người, một nam một nữ bước xuống, rồi họ tay trong tay tiến về phía đại sảnh của rạp chiếu Bona trước sự ghen tị của tất cả mọi người có mặt ở đó vì họ rất đẹp đôi. Chàng trai với đôi mắt nâu quyến rũ, nụ cười tỏ nắng ấm áp đã làm xao xuyến biết bao trái tim thiếu nữ có mặt ở đó. Còn cô gái trông thật xinh xắn tươi tắn trong bộ đầm cách điệu màu hồng phấn, nụ cười ngây thơ luôn thường trực trên môi khiến bao anh chàng ngất ngây và ao ước nụ cười đó là dành cho mình.
-Haenie oppa, hôm nay đông nhỉ? – đưa mắt nhìn quanh
-Vì hôm nay là cuối tuần mà
-Hình như ta đến sớm thì phải?
-Còn 15 phút nữa mới tới giờ chiếu phim, ta lại kia ngồi đợi vậy – anh nói và chỉ tay về phía chiếc ghế sopha màu đỏ nằm khuất sau khóm trúc xinh
-Vâng – cười tươi
Sau khi đợi cô ngồi yên vị trên ghế, anh nhìn cô dịu dàn hỏi
-Em muốn uống gì không?
-Ưmm… - điểm một ngón tay lên đôi môi hồng ra chiều suy nghĩ - em muốn uống ca cao sữa nóng ạ - nhìn anh cười nói
-Lại nữa, một ngày em uống cái thứ đó gần chục ly mà vẫn không thấy ngán sao? – anh chau mày hỏi
-Nó rất tuyệt mà oppa, vừa ngọt lại vừa béo nữa
-Em uống nhiều vậy không sợ mập sao? Như thế sẽ không xinh đâu – anh nheo mắt trêu cô
-Hứ, em không sợ mập đâu, mà em có mập thì vẫn có ối chàng theo nhé – vênh mặt, chu mỏ tự tin nói
-Haha…đến chịu thua với em, được rồi giờ thì ngồi đây chờ anh một chút nhé – nhéo nhẹ cái mũi thanh tú, cười xòa nói
-Vâng ạ… anh đi nhanh nhé. À mà anh nhớ mua bắp rang nha
-Vâng thưa tiểu thư – dài giọng nói, tay thì véo nhẹ vào một bên má, làm nó ửng đỏ
Cô cười khanh khách trước câu nói đùa của anh, còn anh nhẹ xoa đầu cô rồi bước nhanh tới quầy bán thức ăn dành cho lúc xem phim
-Cô bé, làm ơn cho anh một ca cao sữa nóng, một cà phê nóng và một hộp bắng rang – anh nở một nụ cười tươi với cô nhân viên và nói
-Dạ…dạ vâng ạ… - đỏ mặt, ngượng ngùng đáp
Và chưa đầy 3 phút sau anh đã có được các món vừa rồi, trả tiền, cuối đầu chào rồi quay lưng bước đi bỏ lại đằng sau một loạt các cô gái trẻ ngất xỉu vì bị mất máu quá nhiều. đang sải bước bỗng…
-Dong Hae huyng
Dừng, quay lại, một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt điển trai, nhưng rồi ngay lập tức thay vào đó bằng một nụ cười quen thuộc
-Homin, thật ngạc nhiên, em cũng đi xem phim sao?
-Vâng, tại con nhóc nhà em nó cứ léo nhéo đòi em dẫn đi xem cho bằng được bộ phim “Love story” gì đó – anh nói và chỉ tay vào cô gái đang bám chặc lấy tay anh
-Chào oppa, em là Susu ạ - cô gái với hai cái bím xinh xinh, đôi mắt xoe tròn cuối đầu lễ phép chào – còn oppa tên gì? – ngước đôi mắt tròn nhìn anh chờ đợi câu trả lời
-Oppa là Dong Hae, rất vui được gặp em – lại cười dịu dàng nói
-Oppa đi xem phim một mình ạ? - Susu ngây thơ hỏi
-À không, oppa đi xem phim với người yêu
-Vậy ạ, thế là em mất cơ hội ùi, chán thế - con bé phụng phịu nói
-Ya…nói bậy gì đó, con nít con nôi mà bày đặt… - Homin la lên
-Ai là con nít chứ, xí… - nó lườm anh mình một cái
-Thế Heeri đâu ạ?
-Ơ… chị Heeri là người yêu của oppa ạ, thế mà em không biết đấy, vậy là Ho…ưmm…
Con bé đang nói ngon lành thì bị Homin bịt mồn lại
-Yah… em bớt nói một xíu không ai nói em câm đâu
-Oppa, sao tự nhiên bịt miệng em thế, làm người ta hết cả hồn – con bé giãy nãy nói
-Huyng chỉ muốn em im lặng một tí thôi
-Hứ, muốn người ta im chỉ cần nói là được mà – con bé trề môi nói – A, mà chị Heeri đang ở đâu ạ, em muốn gặp chị ấy – quay sang nhìn anh toe toét hỏi
-À, cô ấy ngồi đợi ở đằng kia, chúng ta lại đó ngồi nói chuyện một chút dù gì thì cũng chưa tới giờ chiếu phim mà – anh lên tiếng mời
-Ưmm… vậy cũng được ạ - Homin nhìn đồng hồ rồi quyết định
-Ta đi thôi
Nói rồi cả ba cùng bước đi
-Heeri
-Opp…ơ… Homin, Susu hai người cũng đi xem phim à? – nghe tiếng anh gọi cô đang chăm chú vào tờ tạp chí thời trang vội ngẩn lên và bất ngờ khi thấy anh em của Homin
-Chị Heeri ~ - con bé chạy ào tới ngồi kế bên cô – chị xấu nha, có người yêu đẹp trai thế mà dấu em nha – hờn dỗi nói
-Hì hì… chị xin lỗi nhưng giờ chẳng phải em đã biết rồi sao? – bẹo đối má phúng phính của nó cười nói
-Em đợi có lâu không, ca cao sữa nóng của em đây – anh bước đến trao cô ly nước và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh
-Oppa đi gì mà lâu thế, làm em đợi mãi, cứ tưởng anh bị cô nào hớp mất hồn rồi chứ? – nũng nịu nói giọng hờn dỗi
-Ngốc, anh chỉ yêu mỗi mình em thì làm gì có ai mà bắt mất hồn anh được chứ - anh điểm ngón tay lên trán cô nở nụ cười quyến rũ nói
-Em… oppa ngốc – ngượng, mặt đỏ như trái gấc
------------------------------------------------------------------
Inhyuk house’s 8:00 pm
-Hyukie… cái đó không phải gọt như thế…
-Hyukie… con cá đó chưa rửa…
-Hyukie… bỏ con dao đó xuống ngay…
-Hyukie…
Một tiếng gào với tần số rất chi là cao vang lên trong đêm tối, và giờ đây đang có một con cá đứng khoanh tay chau mày nhìn chằm chằm vào một con khỉ đang ngồi xụ mặt một đống trên ghế, hai cái má phình ra, còn cái mỏ thì trề ra nhìn chỉ muốn cắn thôi
-Hyukie… - gằng giọng
-Vâng ~ - lí nhí
-Từ giờ cho đến khi huyng làm xong bữa tối cấm em không được rời cái ghế này nửa bước biết không? – nghiêm mặt nói
-Nhưng…em chỉ muốn giúp Haeinie thui mà – ngước lên, chớp chớp đôi mắt nai nhìn con cá
-Em cứ ở yên đó là giúp huyng nhiều lắm rồi – thở dài nói
Đúng, cái con khỉ kia sắp làm anh phát điên lên rồi, tại sao sau bao nhiêu việc mà nãy giờ nó gây ra nó vẫn có thể giương đôi mắt nai mà nhìn anh với vẻ mặt vô tội thế kia. Nếu biết trước sẽ mệt thế này thì lúc nãy anh đã không dại dột mềm lòng trước cái vẻ mặt cún con của nó mà cho nó vào bếp. Giờ thì anh đã hiểu cái bãi chiến trường hôm qua vì sao mà có rùi…chẹp. Có một điều mà anh vừa rút ra được sau 25 năm có mặt trên vũ trụ này đó là “chẳng ai có thế vừa làm việc vừa chăm con nít được” và anh cũng tự tin mà chắc chắn rằng kiếp trước anh thật sự đã mang nợ con khỉ kia…hzài…
-Huyng nói em có nghe không ?– anh lại lên tiếng vì không thấy sự hồi âm từ con khỉ
-Vâng ~ - dài giọng, phụng phịu
Sau khi nhận được câu trả lời từ khỉ nhỏ, Hae ta quay trở lại tiếp tục công việc bếp núc của mình, chỉ nấu có một bữa tối thôi mà anh đã mất gần hai tiếng vật vã khi phải vừa nấu vừa trông chừng ai kia quậy phá…
Một buổi tối đầy vất vả nhỉ Haenie oppa
Và có một buổi chiều “êm ả”
Run run…
Rộp…
Cười
Chớp chớp…rụt rè
Phặc
-Ahh~…Hae…Haenie…đau
Run
Rộp
Nhếch môi
Hức…
Phặc…
-Ahh…Hức…hức…đau…hức
-Tiếp tục nào – cười gian
-Không, hức hức…Hyukie không thèm nữa đau, Haenie ỷ lớn ăn hiếp Hyukie oaoaoa…
Vâng, xin thưa với các rd là hiện giờ có một con khỉ đang chân đạp tay quơ vật vả lăn qua lăn lại tại phòng khách của ngôi nhà ai cũng biết đâu đấy mà gào khóc, còn nguyên nhân mà nó như vậy thì phải hỏi đến cái người đang bình thản ngồi vắt chéo chân lên nhau mà nhìn con khỉ kia khóc lóc
-Em có thôi ngay cái kiểu hở một tý lại lăn ra ăn vạ thế không? – anh nói giọng đều đều
-Em… oaoaoa… tại Haenie xấu cứ bắt nạt người ta – gào to hơn
-Thế ai là người một mực phá giấc ngủ của anh bắt dậy chơi cùng hả? – vẫn thản nhiên
Vâng au xin thay mặt Hae pa giải thích cái sự việc vừa diễn ra ở trên, chẳng là vào buổi xế chiều của một ngày cuối tuần Hae ta đang nằm dài trên ghế sopha ở phòng khách mà ngủ, đang hạnh phúc tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhỏi thì có một con khỉ không biết ở đâu nhảy phắt lên người anh, nắm áo giựt ngược giựt xuôi gọi anh dậy bằng được để chơi cái trò chán ngắt này (cái trò mà mỗi người thay nhau rút một mảnh gạch nhỏ trên một cái tháp cao, nếu người nào làm đổ tháp thì thua ấy, au không biết tên trò đó nên không biết gọi là gì, mong mọi người thông cảm ạ). Giờ chơi thua con khỉ kia lại…
-Em…oaoa…em ghét Haenie… ghét… ghét… ghét – la oi ói
Lắc đầu trước đứa em ưa mè nheo này, anh thở dài nói
-Vậy em cứ ở đó khóc đi, anh đi nấu cơm tối đây – đứng dậy vươn người bước đi
-Oaoa…Ơ…Haenie~… chờ em với – nín khóc, lon ton chạy theo sau
Vào tới bếp, kéo ghế, ngồi xuống, nhìn anh lay hoay chuẩn bị bữa tối, tiện tay bóc mấy quả dâu cho vào mồm nhai nhai
-Haenie, sao hôm nay huyng lại nấu cơm sớm thế? – hỏi trong khi miệng vẫn còn nhai
-Em quên là tối nay anh có hẹn với Heeri đi xem phim à, không nấu cơm sớm để lát em nhịn đói à?
Nhói…
Nghẹn…
-Khụ…khụ…
Miếng dâu chưa kịp nuốt đã bị nghẹn lại nơi cổ họng, đau…
-Yah…sao thế nhóc? – nghe tiếng ho anh quay sang lo lắng hỏi
-Không…chỉ bị sặc một chút thôi ạ - trầm giọng đáp – em hơi mệt, em lên gác nghỉ chút đây, khi nào anh đi thì kêu em dậy
Cậu vội đứng lên, tính quay bước đi thì đã bị anh nắm tay kéo lại
-Em sao thế, đau ở đâu à? – anh áp tay mình lên trán cậu đo nhiệt độ
-Em không sao…chỉ là mệt chút thôi, anh đừng lo – khẽ gạt tay anh xuống, gượng cười nói
-Vậy em lên nghỉ đi, khi nào xong anh kêu – anh vội đẩy cậu về phía trước
-Vâng…
------------------------------------------------------------------
Hyukie’s room
Cạch…
Bịch…
Gieo mình xuống chiếc giường màu nâu, hướng ánh mắt vô hồn lên trần nhà và rồi… nước mắt lại rơi. Tại sao…?
Tại sao cậu có thể quên mất rằng bên anh luôn có người con gái đó, phải chăng vì mấy ngày vừa qua được ở bên anh, được anh nuông chiều nên đã làm cậu quên mất mọi thứ, quên mất vị trí của cậu trong trái tim anh chỉ là một người em không hơn không kém, quên mất việc cậu đang, sẽ và phải cố gắng làm bằng được đó chính là… quên anh. Sống bên anh, đã bao lần cậu tự nhủ với chính mình là chỉ cần tỏ ra bình thường như mọi ngày thì mọi chuyện sẽ ổn thôi…nhưng sao khó quá.
Trái tim nhỏ bé của cậu vẫn phải cố kiềm chế để không reo lên những tiếng rạo rực mỗi khi ở gần anh, nó vẫn đau khi nghe anh nhắc đến tên người con gái ấy, người đã làm chủ được trái tim anh mà không phải là cậu
-Mày phải học cách chấp nhận thôi, phải biết hài lòng về những gì đang có, hài lòng về việc mày chỉ là một đứa em trai… - Hyukie’s POV
Cậu để mặc cho nước mắt chảy tràn hai khóe mi thấm đẫm cả gối. Biết rằng khóc cũng sẽ chẳng thay đổi được gì nhưng… ít ra khóc xong cậu sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn… mệt mỏi làm cậu chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị…
------------------------------------------------------------------
6:00 pm trước cửa nhà Inhyuk’s house
-Này, huyng đi rồi thì nhớ khóa cửa cẩn thận nghe chưa? Không được mở cửa cho người lại biết không?
-Vâng
-Nhớ ăn cơm đó
-Em biết rồi
-Và còn...
-Yah… - gào – em đã nói là biết rồi mà, có còn là con nít 3 tuổi đâu, anh mau đi đi – bực bội đẩy đẩy anh đi
-Yah… dám la cả huyng à, được cưng quá nên càng ngày càng hỗn mà, xem ra phải dạy dỗ em lại mới được – anh cũng hét lên cốc nhẹ vào đầu khỉ nhỏ
Cậu đưa tay lên xoa xoa chỗ đau, miệng thì lầm bầm “đáng ghét”
-Anh mà không đi nhanh là trễ hẹn với chị Heeri đấy – trầm giọng nói, mặt cuối thấp
-Biết rồi, vậy ở nhà ngoan nha, tối về huyng mua kem chuối mà em thích nhất cho ăn – xoa đầu cậu cười nói
Rồi anh bước nhanh ra xe, chiếc xe lăn bánh dần dần khúc bóng sau đám hoa oải hương, anh đã đi lâu rồi mà cậu đứng đó ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm vào khoảng không trước mắt. Anh đâu biết được rằng ngay lúc này đây cậu không cần hộp kem chuối ấy mà chỉ cần anh ơ bên mình hơn bao giờ. Cậu không muốn anh đi gặp người con gái ấy…ích kỷ… nhưng… lý trí của cậu lúc nào cũng chiến thắng tình cảm
Cậu đứng đó cho đến khi cái thân thể bé nhỏ kia run lên báo cho chủ nó biết là mình đang lạnh thì cậu mới quay vào nhà. Phía sau cánh cửa bầu trời đang rực đỏ…
------------------------------------------------------------------
Rạp chiếu phim Bona vào những ngày cuối tuần luôn đông đúc, những đôi tình nhân đang tay trong tay đứng xếp hàng mua vé hoặc ngồi tâm tình trò chuyện trên những chiếc ghế sopha được bày trí khéo léo trước sảnh lớn của rạp trong lúc đợi đến giờ chiếu phim
Chiếc audi màu xanh ngọc bích dừng ngay trước cửa rạp, từ trên xe có hai người, một nam một nữ bước xuống, rồi họ tay trong tay tiến về phía đại sảnh của rạp chiếu Bona trước sự ghen tị của tất cả mọi người có mặt ở đó vì họ rất đẹp đôi. Chàng trai với đôi mắt nâu quyến rũ, nụ cười tỏ nắng ấm áp đã làm xao xuyến biết bao trái tim thiếu nữ có mặt ở đó. Còn cô gái trông thật xinh xắn tươi tắn trong bộ đầm cách điệu màu hồng phấn, nụ cười ngây thơ luôn thường trực trên môi khiến bao anh chàng ngất ngây và ao ước nụ cười đó là dành cho mình.
-Haenie oppa, hôm nay đông nhỉ? – đưa mắt nhìn quanh
-Vì hôm nay là cuối tuần mà
-Hình như ta đến sớm thì phải?
-Còn 15 phút nữa mới tới giờ chiếu phim, ta lại kia ngồi đợi vậy – anh nói và chỉ tay về phía chiếc ghế sopha màu đỏ nằm khuất sau khóm trúc xinh
-Vâng – cười tươi
Sau khi đợi cô ngồi yên vị trên ghế, anh nhìn cô dịu dàn hỏi
-Em muốn uống gì không?
-Ưmm… - điểm một ngón tay lên đôi môi hồng ra chiều suy nghĩ - em muốn uống ca cao sữa nóng ạ - nhìn anh cười nói
-Lại nữa, một ngày em uống cái thứ đó gần chục ly mà vẫn không thấy ngán sao? – anh chau mày hỏi
-Nó rất tuyệt mà oppa, vừa ngọt lại vừa béo nữa
-Em uống nhiều vậy không sợ mập sao? Như thế sẽ không xinh đâu – anh nheo mắt trêu cô
-Hứ, em không sợ mập đâu, mà em có mập thì vẫn có ối chàng theo nhé – vênh mặt, chu mỏ tự tin nói
-Haha…đến chịu thua với em, được rồi giờ thì ngồi đây chờ anh một chút nhé – nhéo nhẹ cái mũi thanh tú, cười xòa nói
-Vâng ạ… anh đi nhanh nhé. À mà anh nhớ mua bắp rang nha
-Vâng thưa tiểu thư – dài giọng nói, tay thì véo nhẹ vào một bên má, làm nó ửng đỏ
Cô cười khanh khách trước câu nói đùa của anh, còn anh nhẹ xoa đầu cô rồi bước nhanh tới quầy bán thức ăn dành cho lúc xem phim
-Cô bé, làm ơn cho anh một ca cao sữa nóng, một cà phê nóng và một hộp bắng rang – anh nở một nụ cười tươi với cô nhân viên và nói
-Dạ…dạ vâng ạ… - đỏ mặt, ngượng ngùng đáp
Và chưa đầy 3 phút sau anh đã có được các món vừa rồi, trả tiền, cuối đầu chào rồi quay lưng bước đi bỏ lại đằng sau một loạt các cô gái trẻ ngất xỉu vì bị mất máu quá nhiều. đang sải bước bỗng…
-Dong Hae huyng
Dừng, quay lại, một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt điển trai, nhưng rồi ngay lập tức thay vào đó bằng một nụ cười quen thuộc
-Homin, thật ngạc nhiên, em cũng đi xem phim sao?
-Vâng, tại con nhóc nhà em nó cứ léo nhéo đòi em dẫn đi xem cho bằng được bộ phim “Love story” gì đó – anh nói và chỉ tay vào cô gái đang bám chặc lấy tay anh
-Chào oppa, em là Susu ạ - cô gái với hai cái bím xinh xinh, đôi mắt xoe tròn cuối đầu lễ phép chào – còn oppa tên gì? – ngước đôi mắt tròn nhìn anh chờ đợi câu trả lời
-Oppa là Dong Hae, rất vui được gặp em – lại cười dịu dàng nói
-Oppa đi xem phim một mình ạ? - Susu ngây thơ hỏi
-À không, oppa đi xem phim với người yêu
-Vậy ạ, thế là em mất cơ hội ùi, chán thế - con bé phụng phịu nói
-Ya…nói bậy gì đó, con nít con nôi mà bày đặt… - Homin la lên
-Ai là con nít chứ, xí… - nó lườm anh mình một cái
-Thế Heeri đâu ạ?
-Ơ… chị Heeri là người yêu của oppa ạ, thế mà em không biết đấy, vậy là Ho…ưmm…
Con bé đang nói ngon lành thì bị Homin bịt mồn lại
-Yah… em bớt nói một xíu không ai nói em câm đâu
-Oppa, sao tự nhiên bịt miệng em thế, làm người ta hết cả hồn – con bé giãy nãy nói
-Huyng chỉ muốn em im lặng một tí thôi
-Hứ, muốn người ta im chỉ cần nói là được mà – con bé trề môi nói – A, mà chị Heeri đang ở đâu ạ, em muốn gặp chị ấy – quay sang nhìn anh toe toét hỏi
-À, cô ấy ngồi đợi ở đằng kia, chúng ta lại đó ngồi nói chuyện một chút dù gì thì cũng chưa tới giờ chiếu phim mà – anh lên tiếng mời
-Ưmm… vậy cũng được ạ - Homin nhìn đồng hồ rồi quyết định
-Ta đi thôi
Nói rồi cả ba cùng bước đi
-Heeri
-Opp…ơ… Homin, Susu hai người cũng đi xem phim à? – nghe tiếng anh gọi cô đang chăm chú vào tờ tạp chí thời trang vội ngẩn lên và bất ngờ khi thấy anh em của Homin
-Chị Heeri ~ - con bé chạy ào tới ngồi kế bên cô – chị xấu nha, có người yêu đẹp trai thế mà dấu em nha – hờn dỗi nói
-Hì hì… chị xin lỗi nhưng giờ chẳng phải em đã biết rồi sao? – bẹo đối má phúng phính của nó cười nói
-Em đợi có lâu không, ca cao sữa nóng của em đây – anh bước đến trao cô ly nước và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh
-Oppa đi gì mà lâu thế, làm em đợi mãi, cứ tưởng anh bị cô nào hớp mất hồn rồi chứ? – nũng nịu nói giọng hờn dỗi
-Ngốc, anh chỉ yêu mỗi mình em thì làm gì có ai mà bắt mất hồn anh được chứ - anh điểm ngón tay lên trán cô nở nụ cười quyến rũ nói
-Em… oppa ngốc – ngượng, mặt đỏ như trái gấc
Nhói…
-Susu nè, huyng nhớ ra là mình quên chưa mua bắp rang, em ngồi đây đợi anh một lát nhé – Homin đột nhiên lên tiếng
-Vâng ạ
Rồi anh đứng dậy bước vội đi, con bé nhìn theo cho đến khi anh nó khuất dạng trong đám đông
-Mà chị Heeri này, anh chị xem phim gì thế - con bé đột ngột quay lại hỏi
-Ưmm… chị xem phim “Love story”
-Hay quá, vậy là chị em mình giống nhau ùi, em cũng coi phim đó nè – nó reo lên một cách thích thú
-Vậy sao? – cô ngạc nhiên
-Thật là trùng hợp em nhỉ - anh nhìn cô cười tươi nói
-Vâng… vâng ạ - ngượng
-Cũng sắp tới giờ chiếu phim rồi, mình vào trong thôi – anh nhìn đồng hồ rồi nói
-Vâng
-A, chờ Homin oppa một tí được không ạ? – Susu nói, mắt dáo dát tìm xem anh mình đang ở đâu
-Được thôi – cô cười nói
I wanna love you, I can’t live without you
Close your eyes and only hold onto my hands
I wanna have you, I really need you
Like this we don’t need to care about anything else
I wanna love you, I can’t live without you
You only need to be close to me
I wanna have you, belong to you
I promise that my everything will belong to you.
-Innie huyng, gọi em có chuyện gì không?
-…
-Em đang đi xem phim với Heeri
-…
-Hyukie đang ở nhà
-…
-Sao… không thể nào?
-…
-Em biết rồi… em về ngay
Vừa nói xong anh đã vội chạy đi bỏ lại sau lưng hai con người đang nhìn theo anh với một dấu chấm hỏi to đùng vì không biết chuyện gì đã xảy ra
-Haenie oppa… - cô vội chạy theo hớt hả kêu tên anh
Nghe gọi anh liền khựng lại, quay lại nhìn cô gái đang chạy về phía mình, suýt chút nữa là anh quên mình đang làm gì và đang ở đâu, nhưng tâm trí anh bây giờ không thể nghĩ được gì cả vì…
-Có chuyện gì xảy ra sao oppa – vừa tới nơi cô đã hỏi trong tiêng thở dốc
-Heeri, xin lỗi em, hôm nay không thể xem phim với em được, lần sau anh sẽ đền, anh phải đi có việc gấp – anh nhìn sau vào mắt cô nói
Và không kịp để cô trả lời, anh hôn vội lên đôi má cô rồi nhanh chân chạy đi bỏ lại cô đứng đó với sự ngỡ ngàng
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
End chap 4
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét