Trong thế giới rộng lớn này
Chúng ta gặp nhau và yêu nhau...
Đó... chính là định mệnh
Và khi... chúng ta chia tay nhau
Đó... cũng là định mệnh
Định mệnh của anh và em...



Ta đã trở lại *tung hoa* *đốt pháo* *lắc mông* ka ka ka ^0^

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Cút Bắt Tình Yêu - Chap 7




Thời gian cứ thấm thoát trôi, anh với cậu đã ở với nhau được 3 tuần và đây lại là một ngày cuối tuần của tuần thứ 3. Bình thường vào những ngày này căn nhà nằm ở vùng ngoại ô này sẽ rất ồn ào bởi tiếng cười nói líu lo của khỉ nhỏ và tiếng gào hét của anh, nhưng hôm nay căn nhà lại im lặng một cách khác thường. Cùng nhìn vào chúng ta sẽ chỉ thấy có một con cá đang hì hục trong nhà bếp, còn chú khỉ đáng yêu thì chẳng có ở đây

Nguyên nhân của hiện tượng lạ này là gì?

Vâng, xin thưa là vì sắp tới đại hội thể thao cấp trường nên việc tập luyện của các CLB trong trường SJ càng trở nên tăng tốc và gấp rút hơn, tất cả mọi người tranh thủ từng giây từng phút rèn luyện để có thể nâng cao kỹ năng của mình. Và đương nhiên trong đó có cả CLB điền kinh, mà nói tới chạy thì không thể không nhắc đến khỉ nhỏ của chúng ta


Chính vì lý do trên nên CLB điền kinh quyết định tận dụng tối đa cả những ngày nghỉ cuối tuần để tập luyện, điển hình như ngày hôm nay. Vì vậy mà mới sáng sớm, không cần đợi anh kêu, cậu đã lò mò dậy, mắt nhắm mắt mở mò vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa gật. Thay bộ đồ thể dục màu xanh rồi lết xuống nhà bếp vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Vừa thấy cậu anh đã giật mình mén đánh rới đĩa trứng ốp lết

-Sao dậy sớm thế nhóc, chắc hôm nay mặt trời mọc đằng tây – anh cười và trêu

-Này, đừng có mà trêu em nhá, nếu hôm nay không phải tới trường thì em cũng không vác xác dậy giờ này đâu. Ôi… ngày nghỉ cuối tuần của tôi – vừa ngáp vừa than

-Tới trường, vào ngày nghỉ sao? – anh ngạc nhiên hỏi

-Vâng ~, vì sắp tới kì thi đấu rồi nên tụi em tranh thủ thời gian nghỉ để tập thêm

-À, ra vậy… Em ăn sáng đi, hyung lên thay đồ tí chở em đi – anh nói rồi bước nhanh lên lầu

- Hyung không ăn sáng sao? – cậu nói với theo

-Ăn rồi, đợi em có mà đói chết à – anh nói vọng xuống

Ngáp thêm cái nữa rồi khỉ ta cũng bắt tay vào đánh chen bữa sáng yêu quí của mình, gồm 1 đĩa trứng và 1 ly sữa dâu nhé. Sau khi nạp đủ năng lượng, khỉ nhỏ trông tươi tắn hẳn lên. Rồi anh chở cậu tới trường, vừa nhảy ra khỏi xe, cậu đã quay lại chào tạm biệt anh

- Hyung về nhé. À… chiều nay 4h 30 tới đón em nha – cười toe


Thịch…


-Biết rồi, nhớ cẩn thận đó – anh xoa đầu cậu dặn dò

-Dạ, hyung về cẩn thận ạ - lại trưng nụ cười hở lợi ra


Thịch…


-Vậy hyung về - anh nói rồi nhanh chóng ngồi vào xe

-Vâng…

Cậu đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất bóng rồi mới chân sáo đi vào trường nhắm hướng CLB điền kinh mà tiến

Đấy vì cái nguyên nhân trên mà giờ đây chỉ có mỗi mình anh ở nhà, loay hoay với nồi niêu xoang chảo. Vì rảnh, không có việc gì làm nên anh quyết định chuẩn bị sẵn các nguyên vật liệu cho buổi cơm chiều sớm hơn bình thường để tranh thủ đi đón cậu sớm, vì anh muốn xem cậu tập luyện như thế nào

Khi kia đồng hồ vừa chỉ đúng số 3 cũng là lúc anh lên xe phóng tới trường SJ, cho xe chạy vào bãi đỗ xe hơi của trường, sau khi đã khóa xe cẩn thận, anh bắt đầu đi tìm cậu

-Cái CLB điền kinh ấy tập ở đâu nhỉ?

Đang ngớ ra không biết phải đi hướng nào vì cái trường này quá rộng, thì anh thấy đằng xa thấp thoáng bóng người, anh vội chạy tới hỏi

-Em ơi, cho hỏi muốn đến CLB điền kinh phải đi hướng nào?

Nghe có tiếng hỏi, người đó dừng bước và quay lại…

-Ơ, Haenie oppa/ Heeri – cả hai đồng thanh

-Haenie oppa, anh làm gì ở đây vào giờ này thế? – thấy anh cô reo lên hỏi

-Anh đến đón Hyukie, hôm nay cậu nhóc có buổi tập, nhưng đi sớm nên tính vào coi cậu nhóc tập thế nào. Còn em? Anh trả lời rồi hỏi lại cô

-Em?... À, em đến để bàn về chuyện cấp kinh phí cho các CLB tham gia thi đấu. À…may quá, giờ em cũng đang tính đi đến CLB điền kinh, mình đi thôi nào – cô cười tươi nói

-Ừ

Rồi cả hai cùng song bước, họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rã

Giờ thì cùng au đi đường tắt để đến CLB điền kinh trước 2 người kia, xem con khỉ của chúng ta đang làm gì nhé


Bang…


Tiếng súng vừa vang lên ngay lập tức 7 con người đang ở tư thế chuẩn bị trên đường chạy của sân vận động bật ra, chạy lao về phía trước

-Hyukie, Hodong đừng có nhìn sang bên cạnh, hãy chú tâm vào đường chạy của mình – Homin gào lên

Và sau 1’30s, bảy con người đó đã có mặt tại vị trí xuất phát khi đã hoàn thành xong vòng chạy 500m

-Tốt, mình nghĩ với thời gian này thì tạm ổn, chúng ta cần rút ngắn thời gian thêm 1 chút nữa (anh giết người à) – Homin nhìn đồng hồ đếm và nói

-Vâng

-Hyukie, em phải rèn luyện thêm thể lực. Còn nữa, khi bắt đầu chạy em không nên phô diễn quá nhiều, như thế sẽ rất mất sức, chúng ta cần phải giữ sức cho đoạn bức phá cuối đường đua, em hiểu chứ - anh nhìn sang con người đang hai tay chụm vào đầu gối mà thở hồng hộc nói

-Vâng…, em… biết rồi – nói không ra hơi

-Được rồi, giờ chúng ta chuyển sang mục chạy vượt rào, tất cả chuẩn bị đi nào – anh đập tay vào nhau kêu mọi người tập trung

Một lúc sau những tấm rào chắn đã được dựng trên đường chạy


Bang…


Lại một tiếng súng nữa cất lên, bảy người lại xuất phát

-Hyukie, tại sao ngừng lại như thế - Homin lại la lên


Bang…


-Hyukie, nhất chân cao lên, không em sẽ làm đỗ rào chắn đấy


Bang…


-Hyukie, em…

-Tất cả dừng lại – anh hét lên ra lệnh tạm dừng

Cậu sắp làm anh phát điên rồi, tại sao anh đã chỉ như thế mà cậu vẫn không làm được, hết đứng sững, lại làm đỗ rào chắn, cậu có để lọt tai lời nói nào của anh không chứ

-Hyukie – anh nhìn cậu gằng giọng

-Dạ - cuối mặt lí nhí

-Tại sao em lại như thế, những điều mà anh đã chỉ trước đây em quên rồi sao?

-Em… em xin lỗi, em cũng không biết tại sao lại thế, em… - ấp a ấp úng

-Thôi được rồi, em chạy lại một lẫn nữa cho anh xem – anh thở hắc ra nói

-Vâng

-Các cậu tạm thời nghỉ tại chỗ đi – anh quay sang 6 người còn lại nói

-Vâng

Sau khi nhận lệnh đội trưởng, tất cả bọn họ kiếm chỗ trống ngồi nghỉ và xem cậu chạy

-Chuẩn bị… - anh hô khẩu hiệu


Bang…


Cậu lao nhanh về phía trước khi nhận được lệnh xuất phát, cậu cố hết sức vừa chạy vừa bật nhảy và khi vừa nhảy qua khỏi cái rào thứ 3 thì…

-STOP – Homin la lên

Nghe thấy thế cậu liền dừng lại và quay lại nhìn cái con người đang chạy về phía mình

-Homin huyng, em làm sai gì ạ - lo lắng hỏi

-Hyukie, em bị rối chỗ chuyển từ bước chạy sang bước dậm nhảy, em không dứt khoát được chỗ đó

-Em… em đã cố hết sức rồi, nhưng mà…

-Anh biết, em đừng tự trách. Giờ thì nghe anh – anh nhìn sâu vào mắt cậu nói – em sải bước chạy rộng ra và chỉ chạy đúng 3 bước rồi dậm nhảy ngay lúc đó luôn, em hiểu chứ?

-Vâng, em sẽ cố ạ

-Được rồi, chúng ta làm lại nhé

-Vâng

Với lời hướng dẫn tỉ mỉ của Homin, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành xuất sắc bài tập chạy vượt rào của mình

-Aaa, thành công rồi – khỉ nhỏ nhả cẫng lên reo vui

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu những con người còn lại đều cảm thấy khỏe khoắn hẳn lên bao nhiêu mệt mỏi lúc nãy đều tan biến và họ bất giác cười cùng với cậu

-Homin huyng, cảm ơn hyung nhé, hyung là giỏi nhất nhất nhất

Khỉ con vừa nói vừa lao vào ôm chầm lấy Homin, làm anh hết hồn, nhưng rồi anh cũng cười khì trước cái tính trẻ con của cậu

-Được rồi không cần phải nịn đâu – vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cậu cười nói

-Em nói thật mà – ngước lên nhìn, mắt chớp chớp

-Biết rồi, giờ thì buông hyung ra, nóng lắm – anh phì cười nói

-A, em xin lỗi, em… - ngượng ngùng không biết nói gì

Anh cười hiền khi nhìn thấy thái độ lúng túng của cậu, anh nhìn đồng hồ rồi nói

-Chúng ta nghỉ 15 phút, sau đó tập thêm 1 chút nữa rồi về

-Vâng

Cả bảy con người cùng reo lên hạnh phúc, sau mấy giờ liền tập liên tục cuối cùng họ cũng được nghỉ. Cậu vội chạy tới gốc cây anh đào quen thuộc mà sau mỗi buổi tập cậu đều đến ngồi nghỉ ngơi, vừa mới dựa lưng vào gốc cây thì cậu đã thấy Homin xuất hiện trước mặt mình và trên tay là hộp sữa dâu quen thuộc

-A, sữa dâu – vội chộp lấy

-Hôm nay vất vả cho em rồi – anh nói rồi ngồi xuống ngay bên cạnh

-Dạ, đâu có ạ. Em phải cảm ơn hyung vì đã tận tình chỉ bảo cho em – vừa hút vừa nói

-Đó là bổn phận và là nhiệm vụ của anh mà – anh cười hiền nói

-Làm đội trưởng vất vả ghê hyung nhỉ? – hỏi rồi cặm cuội uống tiếp

-Ưhm…, hơi mệt nhưng cũng vui lắm, vì được ra oai, la hét mọi người – cười ngô nghê

-Ưhm…, em cũng thấy vậy

Và sau câu nói của cậu, không gian quanh hai người trở nên im lặng, không ai biết nói với ai điều gì nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng rột rột hút sữa của cậu mà thôi. Một luồn gió từ đâu thổi đến thật nhẹ nhàng, làm cho cái không khí nóng bỏng của sân vận động phút chốc mát mẻ hơn. Và cũng chẳng biết từ lúc nào có một chú khỉ nhỏ tựa vào vai ai kia ngủ ngon lành

Cảm nhận thấy sức nặng ở 1 bên vai, Homin nhìn sang và anh đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt say ngủ của thiên thần tóc đỏ, mỉn cười 1 mình rồi đưa tay vén nhẹ mái tóc đang lòa xòa trước khuôn mặt bầu bình kia.

Đương nhiên cảnh lãng mạng kia đã lọt vào tầm mắt của… anh và cô. Cả hai đang đứng chết trân tại một gốc cây anh đào gần đó, họ có thể nhìn thấy cậu và Homin nhưng ngược lại hai bạn trẻ của chúng ta thì không thấy họ. Và anh đang đứng lặng nhìn chằm chằm cái hình ảnh đang đập vào tim mình… đau nhói. Đôi mắt lạnh lùng cùng với hàng chân mày đang chau vào nhau một cách khó chịu


Dong Hae’s POV
Lại là cái cảm giác bực bội, khó chịu này…đau… nghẹt thở… tim mình bị sao thế này. Tại sao nhìn thấy cảnh đó mình lại muốn lao tới kéo thân hình mảnh mai kia ra khỏi người đó, tại sao lại có cảm giác chỉ muốn hành động ấy, nụ cười ấy chỉ thuộc về mình. Chẳng lẽ mình… không… không thể nào, làm sao có thể như thế được… nhưng…
End Dong Hae’s POV


Anh đứng đó, không nói gì, cũng chẳng màn đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì, một sự im lặng đến đáng sợ. Mãi chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà anh không hề hay biết cũng có một người con gái đang hướng đôi mắt buồn về phía ai kia


Heeri’s POV
Đôi mắt ấy… biểu hiện ấy… Vậy là… điều mình lo sợ đã đến… Anh ấy, đã thích người con trai đó… mọi thứ đã thay đổi, đã không còn giống như mình suy nghĩ... Mình đã quá ngây thơ, quá tự tin vào tình yêu của mình. Giờ đây, trong đôi mắt ấy không còn chỗ cho hình bóng của mình xen vào. Liệu… mình có nên buông tay… không, mình không thể, nếu buông tay mình sẽ đánh mất tình yêu của mình, chẳng phải anh đã nói vậy sao, mình tin vào điều đó…
End Heeri’s POV


Anh và cô, ai sẽ là người kêt thúc câu chuyện tình này…


Rồi bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ giơ ra nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của ai kia mà siết chặt, như đang cố tìm điểm tựa để củng cố cho niềm tin của mình. Cảm nhận được cái đau nơi bàn tay, anh sực tỉnh, quay lại nhìn cô ấp úng nói

-Heeri… em… anh…

-Em không sao mà – cô khẽ cười nói – nào chúng ta tới chỗ họ thôi – nói rồi cô kéo anh đi, tay họ lại đan vào nhau

Nhìn cái dáng bé nhỏ đang đi cạnh mình, anh cảm thấy có lỗi và đang tự trách mình lắm lắm. Tại sao anh lại có thể quên mất là còn có cô ở bên cạnh mình…

-Homin – cô vừa tới đã lên tiếng gọi

-Heeri, ơ… Dong Hae huyng? – ngạc nhiên

Tiếng nói chuyện đã làm cho cậu cựa mình tỉnh dậy


Dụi dụi

Chớp chớp

Ngước nhìn

Nhói…



-Ơ… Haenie hyung, chị Heeri, sao hai người lại ở đây? – tròn mắt hỏi
-Hyung tới đón em, còn Heeri thì… - giọng nói của anh trầm xen chút giận

-À… chị tới bàn về việc cấp kinh phí để chuẩn bị cho kỳ thi với các CLB – cô nói với cậu, rồi quay sang nhìn Homin hỏi – giờ cậu rảnh chưa?

-À… ừ, chờ mình một chút

Anh nói với cô rồi đứng dậy tiến về đám người đang ngồi tụ vào nhau 8 kia, đập tay ra hiệu cho mọi người tập trung lại rồi dõng dạc nói

-Mọi người, hôm nay chúng ta dừng ở đây, mọi người có thể về, mai chúng ta tiếp tục

-Rõ

Cái đám kia vừa nghe thấy chữ “về” thì sung sướng không lời nào tả nổi, họ nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ tập rồi quảy balo đi về mà không quên chào người đội trưởng đáng mến của mình và cả cậu nữa

Phút chốc trên sân vận động rộng lớn chỉ còn lại bốn người

-A, em cũng về đây – cậu bỗng la lên

-Ừ, về nhớ nghỉ ngơi đó – anh nhìn cậu cười hiền dặn dò


Nhói…

Khó chịu…



-Em biết rồi – dài giọng

-Chị Heeri em về nhé – cậu quay sang cô chào

-À, chào em – mỉn cười nói

-Vâng

Cậu cười toe đáp rồi chạy tới lấy cái balo bị vứt lăn lóc trên sân vận động

-Anh về cẩn thận nhé – cô nhìn anh cười nhẹ nói

-Ừ, anh về đây

Anh nói rồi cũng nhanh chóng đi về phía cậu, hình như anh đã quên một điều gì đó, điều mà anh vẫn thường hay làm…

--------------------------------------------------------------------------

-Hae… Haenie hyung … hyung đang giận gì sao?

Cậu lên tiếng khi thấy anh cứ im lặng mà bước đi. Từ lúc rời khỏi sân vận động anh đã thế, không nói gì, mặt thì đanh lại trông rất dễ sợ. Điều đó làm cậu sợ nên cậu chẳng dám hó hé gì mà chỉ lặng lẽ bước theo, nhưng cuối cùng vì không chịu được cái không khí này, cậu đã lấy hết cam đảm để có thể thốt lên câu nói vừa rồi


Khựng


Anh đột nhiên đứng lại làm cậu hết hồn, anh cứ đứng như thế một hồi mới lên tiếng hỏi

-Em… xem ra dạo này rất thân với Homin nhỉ?

-A… Homin hyung ấy ạ - thấy anh đã chịu nói chuyện, mà lại hỏi về Homin nên cậu lon ton chạy lại gần anh và bắt đầu liến thoắn nói – lúc đầu tuy hoạt động cùng CLB nhưng em ít nói chuyện với hyung ấy lắm, tại thấy anh ấy rất hung dữ. Từ khi gặp anh ấy ở buổi tiệc của anh, em mới nói chuyện với hyung ấy nhiều hơn, và em biết được hyung ấy hiền nè, tốt bụng nè…


Nhói…


-Hyung ấy rất ít nói nhưng khi nói đến điền kinh thì mắt cứ sáng lên như vì sao ấy và cứ thế mà nói không ngừng, trông mặt huyng ấy lúc đó rất hạnh phúc…


Bực bội…


-Hyung ấy cũng hay giúp đỡ mọi người dù là việc lớn hay việc nhỏ như con thỏ, hyung ấy cũng giúp em rất nhiều, lại còn cho em sữa dâu nữa he he, hyung ấy thật sự tốt nhỉ?...


Khó chịu...


À, còn nữa, khi hyung ấy cười… uhm… nói sao nhỉ, nó rất đẹp… - cậu vẫn nói không ngừng nghỉ

-ĐỦ RỒI. Huyng chỉ hỏi em có một câu tại sao lại nói nhiều thế, em không thể nào trả lời ngắn gọn được à, một Homin huyng thế này, hai Homin huyng thế kia, em có biết là nghe nhức đầu lắm không. Còn nữa, em là ăn xin sao, ai cho gì cũng lấy thế hả?

Anh đột ngột hét lên làm cậu giật mình im bặt. Cậu đang trợn tròn mắt nhìn anh trân trối, đây là lần đầu tiên anh to tiếng với cậu và đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy được cái vẻ mặt giận dữ đó của anh, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cậu đã nói gì sai sao?


Tách… tách…


Một giọt, hai giọt, rồi ba bốn giọt nối tiếp nhau lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh

-Hyukie… em… hyung … - nhìn thấy những giọt nước trong suốt đang thi nhau rơi ấy anh bỗng giật mình, hành động trở nên bối rối và cảm thấy tim mình đau nhói

-Em… - đưa tay quẹt nhanh hai dòng lệ, lắp bắp nói – em… xin lỗi, em… không biết là hyung không thích nghe – lắc đầu hùi hụi – em… thật sự xin lỗi hyung em cứ tưởng hyung thích… nên… em…

Chỉ nói được nhiêu đó, cổ họng cậu đã nghẹn lại, cậu vội cuối gầm mặt mà chạy nhanh về phía cổng

-Hyukie…

Thấy cậu như thế, anh vội vã chạy theo


Dong Hae’s POV
Mày bị sao thế, tại sao lại lớn tiếng với em ấy? Tại sao lại làm em ấy khóc chứ? Tại sao lại khó chịu khi nghe em ấy nói về người đó? Nhìn những giọt nước mắt ấy tại sao lại thấy đau nhói… mình thật sự không muốn nhìn thấy em ấy khóc… không muốn một chút nào…
End Dong Hae’s POV


-Hyukie…

Anh đã đuổi kịp cậu, nắm lấy tay cậu kéo giật về phía sau, giờ thì anh đang ôm gọn cậu trong lòng, anh ôm thật chặt cứ như sợ cậu lại chạy đi mất

-Hyukie, hyung xin lỗi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em

-…

-Đừng khóc, đừng khóc nữa. Hyung xin lỗi, hôm nay ở công ty có nhiều việc cần giải quyết nên hyung cảm thấy hơi mệt đâm ra bực bội vì vậy mà huyng đã… Xin lỗi, hyung thật sự không cố ý

*Oppa lại nói xạo rồi, hôm nay anh có đi làm sao?*


-Thật ạ - ngước đôi mắt ngấn lệ hỏi


*Nhưng cũng có 1 người tin đây này… chẹp*


-Ừ – vừa gật đầu vừa đưa tay quẹt đi dòng lệ của ai kia – giờ chúng ta về nhé, hôm nay huyng có làm món thịt nướng mà em thít ăn đấy – cười hiền nói

-Wa, Haenie hyung là nhất – toe toét

-Nhưng trước hết phải đi siêu thị cái đã – anh xoa đầu cậu nói khi nhìn thấy nụ cười hở lợi của cậu, anh thật sự thích nụ cười ấy

-Tại sao lại đi siêu thị ạ? – ngây thơ hỏi

-Có thứ cần mua – anh đáp gọn – đi thôi nào

Nói rồi nắm tay cậu kéo đi, chiếc xe audi màu xanh ngọc bích lăn bánh và siêu thị thẳng tiến...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét