Đùng…
Lóe sáng
Rào rào…
Mưa, mưa xối xả, mưa hối hả như muốn cuốn trôi tất cả. Gió, gió ào ạt mạnh mẽ như muốn thổi bay tất cả những nơi mà nó đi qua. Mưa và gió quyện vào nhau tạo nên một bản trường ca não nề.
Trước cơn giận dữ của thiên nhiên, tất cả đều kinh hãi tìm kiếm chỗ trú thân an toàn, duy chỉ có một chiếc xe vẫn hiên ngang lao vút trong mưa trên con đường ngoại ô vắng vẻ này. Nó như muốn thách thứ với thiên nhiên. Mà dù cho thiên nhiên có tạo nên những trận cuồng phong mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không thể nào làm chùng bước tiến của nó
Két…ttttttttttt…
Tiếng phanh xe vang lên rợn người, rồi một bóng đen lao nhanh xuống, mặc kệ mưa, mặc kệ gió, phớt lờ luôn cái lạnh thấu da đang xâm nhập lấy cơ thể mình. Bóng đen đó vẫn cứ lao về phía ngôi nhà nhỏ nằm cô độc, lặng lẽ trong đêm tối
-Rầm…rầm…rầm…Hyukie…Hyukie mở cửa cho hyung – anh gào thét gọi tên cậu nhưng tiếng mưa đã át đi tiếng gọi của anh
Im lặng, một sự im lặng đến tưởng chừng như ngạt thở, nó làm anh bứt bối khó chịu, anh lại điên cuồn đập mạnh hơn vào cánh cửa trước mặt tiếp tục gào tên cậu và một lần nữa chỉ có mưa đáp trả tiếng gọi của anh.
Đoàng…
-AAAAAAAAAA…
Tiếng gào thét vang trong đêm tối
Giật mình vì tiếng thét và nó càng làm cho anh điên tiết lên lao vào đập phá
Rầm…
Với sự nỗ lực của anh cuối cùng thì cánh cửa bướng bỉnh kia cũng bật mở, vội lao vào trong nhưng anh phải khựng lại…vì…trước mắt anh là một vùng tối tắm vô định hình
-Hu hu hu… Innie huyng…huyng đâu rồi…hu hu…Hyukie…hu hu…Hyukie sợ lắm…hu hu – tiếng khóc khẽ vang lên
-Hyukie…Hyukie…em đang ở đâu – nghe thấy tiếng khóc anh lại gào lên gọi tên cậu
-…
-Hyukie…em có nghe thấy tiếng anh không, nếu có hãy trả lời anh đi
-Hức…là tiếng của Hae…Haenie huyng…hức hức… - Hyukie’s POV
-Hyukie…em làm ơn lên tiếng đi – anh lại gào lên khi không thấy sự hồi âm của cậu
-Hae…Haenie…là anh phải không hức hức…? – cậu cất tiếng hỏi trong bóng đêm
-Hyukie…?! Là anh đây…
-Haenie…
Rầm
Xoảng
Á… hu hu hu
-Hyukie…có chuyện gì thế? – nghe tiếng động anh vội hỏi với giọng đầy lo lắng
-Hu hu hu…đau…
-Hyukie…giờ em đang ở đâu thì ngồi im đấy, anh sẽ đến với em ngay đừng di chuyển nhé – anh vội trấn anh cậu
Nói rồi anh vội lụt tìm điện thoại, khởi động chế độ đèn plas, anh bắt đầu di chuyển về nơi phát ra tiếng khóc cùng với cái ánh sáng nhỏ nhỏi ấy
-Hyukie…
Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy cậu, khi lia ánh sáng về phía cậu, anh chết sững trước những gì mình nhìn thấy.
Cậu đang ngồi co ro cạnh cầu thang, khuôn mặt xinh xắn đã đẫm nước mắt, anh có thể đọc được sự sợ hãi trong đôi mắt cậu nhìn anh. Nhưng điều mà làm cho trái tim anh se thắt lại đến khó chịu đó chính là những mảnh vở của cái bình hoa thủy tinh đang nằm tung tóe trước mặt cậu, cậu ngồi đó đôi tay nhỏ nhắn đang bấu chặt vào hai chân… đầy những vết trầy xướt và… máu không ngừng chảy…
-Haenie…
Vừa thấy anh, quên đi cơn đau nới thể xác cậu đã lao vào ôm chặt, như sợ anh biến mất và bỏ lại cậu trong cái bóng tối ghê sợ này
-Haenie…hức hức…Hyukie…sợ lắm…hức hức… thật đáng sợ… huhuhu
Tiếng cậu thút thít bên tai như kéo anh khỏi cơn mê, anh vội kéo nhẹ cậu ra khỏi người, nắm khẽ lấy hai bàn tay đầy máu mà nhìn trân trối. Rồi không nói gì, anh bế bổng cậu lên lần bước về phía ghế sopha, nhẹ nhạng đặt cậu xuống, khi anh tính đứng dậy đi tìm hộp cứu thường thì cậu vội nắm chặt tay anh kéo lại
-Haenie…hức hức đừng bỏ Hyukie lại một mình…hức hức…
-Hyukie ngoan nào, em ngồi đây đợi tý nhé, anh chỉ ở gần đây thôi mà, đừng sợ…được không nào? – anh đưa tay ôm thật chặt khuôn mặt bầu bĩnh kia và nhìn sâu vào ánh mắt xoe tròn đang ngấn nước dịu dàng trấn an
-…
Không nói gì, cậu chỉ gật nhẹ đầu
Nhận được cái đáp khẽ của cậu, anh liền đứng dậy bước đi. Sau 13 phút lần mò tìm kiếm anh cũng trở lại chỗ cậu với một hộp cứu thương và một chiếc đèn pin mà anh vừa tìm thấy. Đặt nó xuống bàn, anh đến ngồi cạnh bên cậu nhìn sâu vào mắt cậu nở một nụ cười ấm áp nói
-Giờ huyng sẽ băng bó vết thương cho em, nếu đau thì cứ hét lên nhé
-…
Lại một cái gật đầu xuất hiện. Chỉ chờ có thế, anh vội mở hộp cứu thương lấy ra một cái kẹp nhỏ, nâng tay cậu lên một cách cẩn thận nhìn nó mà anh cảm thấy khó chịu. Máu vẫn chảy và anh nhìn thấy cả những mảnh thủy tinh nhỏ đang găm sâu vào da thịt của cậu. Đưa cái kẹp tiến gần về phía vết thương và…
Phựt…
-Ưmm… - cậu cắn chặt môi đè nén cơn đau, nước mắt lại một lần nữa trào ra
-Đừng như thế – anh ngước lên hướng ánh nhìn vào con người nhỏ bé đang cố gồng mình chịu đựng cơn đau, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào bờ môi đang mín chặt của cậu, nở 1 nụ cười nhẹ và nói – em sẽ làm môi mình bị thương đó, cứ hét lên nếu em đau
Chỉ 1 lời nói thôi mà cậu cảm thấy an tâm lạ, cậu thả lỏng người, đôi môi từ bao giờ đã giãn ra thành nụ cười đáp lại lời nói của anh mặc dù nước mắt vẫn không ngừng rơi
Nhìn cậu, anh xót xa vô cùng. Cậu đau, anh còn đau hơn cậu. Tại sao anh lại để cho cậu – đứa em mà anh rất yêu quý này phải chịu đựng sự sợ hãi và đau đớn này chứ? Tại sao...???
-Aaaaaaaa…đau…rát…rát quá Haenie…huhuhu – cậu hét to khi anh chậm miếng bông có thấm nước muối vào tay cậu
-Hyukie của anh ngoan nào, cơn đau sẽ mau chóng qua thôi mà – anh vừa chấm chấm miếng bông vào vết thương vừa thổi thổi để làm giảm cơn đau của cậu và vừa trấn an cậu
Sau hơn một tiếng sơ cứu, giờ đây vai áo của anh đã thấm đẫm nước mắt của cậu và máu của anh. Còn đôi tay cậu, từ khủy tay đến tận những ngón tay thon nhỏ được bao bọc trong lớp băng trắng muốt
-Được rồi, Hyukie của anh giỏi lắm – anh nhìn cậu cười khen – giờ thì em ngồi yên đây nhé, anh phải đi kiếm thứ gì thắp sáng chứ cái đèn này sắp hết pin rồi – anh nhìn cái đèn đang chiếu những tia sáng héo hắt nói tiếp
Rồi anh nhanh chân bước đi, nhưng cậu đột nhiên đứng phắt dậy chạy theo nắm lấy áo anh giữ lại
-Sao thế Hyukie? – anh ngạc nhiên trước hành động của cậu
-Em… huyng cho em đi với… em không muốn ở một mình mà, em sợ… – cuối đầu ấp úng nói như muốn khóc
Nhìn cái dáng người nhỏ bé run lên vì sợ ấy, anh cảm thấy ngực mình đau nhói khó chịu
-Được rồi, ta cùng đi nào – anh nói rồi chìa tay ra trước mặt cậu cùng với nụ cười tuyệt đẹp
Cậu nhìn anh rồi ngoan ngoãn nắm lấy cái bàn tay ấm áp ấy
Sau một hồi tìm kiếm thì giờ đây, từ phòng khách cho đến nhà bếp đều được thấp sáng bởi ánh sáng lung linh của những cây nến thơm. Căn nhà bỗng chốc trở nên ấm áp hơn so với cái khí lạnh ngoài kia.
Cậu đang ngồi bó gối trên ghế sopha nhìn chằm chằm về phía nhà bếp – nơi đó có anh
-Sữa nóng của nhóc đây – anh đưa cho cậu ly sữa nóng anh vừa mới pha xong
-Cảm ơn huyng
-Đã thấy đỡ hơn chưa? – anh ngồi xuống cái ghế đối diện và hỏi, trên tay là tách cà phê nóng
-Dạ… đỡ nhiều rồi ạ - cậu nhấp nhẹ ly sữa rồi trả lời
Đoàng…
Tiếng sấm vang lên rền trời, bầu trời bỗng chốc trở nên đỏ rực, và ngay sau đó…
Xoảng…
Cái ly sữa trên tay cậu rớt xuống đất vỡ tan tành, cậu run lên, đôi mắt trở nên hoảng loạn và ngập nước. Anh vội đặt tách cà phê xuống bàn và đi đến ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ thơm ngát mùi dâu của cậu mà vỗ về an ủi
-Hyukie ngoan, đừng sợ, đã có anh ở đây rồi, đừng sợ nhé
-Hức… hức…
Cậu cứ thút thít còn anh thì vỗ về, tình trạng đó cứ mãi tiếp diễn. Tới khi cậu bình tâm lại, ngẩn đầu lên nhìn anh hỏi
-Haenie…sao huyng lại ở đây? Chẳng phải huyng đang đi xem phim với chị Heeri sao?
-Chuyện này thì…
Giờ thì chúng ta cùng nghe lại cái cuộc điện thoại giữa In pa và Hae pa nha
……………..Flash back……………….
-Innie huyng, gọi em có chuyện gì không?
-Em đang ở đâu thế?
-Em đang đi xem phim với Heeri
-Thế Hyukie có đó không?
-Hyukie đang ở nhà
-Ở nhà sao? Kỳ lạ? Huyng mới gọi điện thoại về nhà mà không thấy tín hiệu, cả điện thoại di động cũng thế, cứ bảo ngoài vùng phủ sóng
-Sao… không thể nào?
-Tự nhiên huyng cảm thấy bất an. Không biết…
-Em biết rồi… em về ngay
Chẳng kịp để In pa nói hết câu, anh đã vỗi cúp máy và chạy đi
……………..End flash back……………….
-Có lẽ sét đã đánh đứt đường dây điện và điện thoại nên Innie huyng gọi không được – anh vẫn ôm cậu trong lòng, tay vuốt nhẹ sống lưng nói
-Em…em xin lỗi, vì đã phá hỏng buổi xem phim của huyng, chắc chị Heeri giận lắm – cậu ấp úng nói
-Ngốc, giữa phim và em trai thì em trai quan trọng hơn đúng không? Với lại anh tin Heeri không ích kỷ vậy đâu, cô ấy sẽ hiểu cho anh mà, em đừng lo chuyện đó – anh dịu dàng nói
Nhói…
Em trai… đúng đó là sự thật hiển nhiên mà…chẳng phải mày đã biết điều đó hay sao…mày đang trông chờ gì đây hả Hyukie. Mày không nghe anh ấy nói là rất tin tưởng vào người con gái ấy hay sao. Vậy cớ sao mày vẫn không chịu hiểu, không chịu từ bỏ cơ chứ? – Hyukie’s POV
Nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Cậu không có khóc…đúng, nếu khóc thì phải thành tiếng chứ. đằng này… chỉ đơn giản là nó tự nhiên chảy ra thôi
-Lại khóc sao nhóc, vẫn còn sợ à? – cảm giác có thứ gì đó ướt nơi ngực áo, anh lên tiếng hỏi
-…
-Hãy ngủ đi, nhóc cũng mệt rồi đấy – anh vuốt nhẹ tóc cậu thì thầm
Mệt mỏi, đau đớn, sợ hãi và cùng với lời nói nhẹ như gió thoảng của anh nhanh chóng đưa cậu chìm vào giấc ngủ sâu
Đợi cậu ngủ say, anh nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đặt trở lại ghế sopha, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ, anh đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi của cậu rồi nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp những thứ đỗ vỡ nơi sàn nhà. Anh cố gắng làm thật nhẹ vì không muốn đánh thức cậu
Sau đó anh lên lầu thay đồ rồi anh ôm tất cả mền gối xuống phòng khách nơi đang có một thiên thần say ngủ nhưng đôi lúc lại nấc lên vì dư âm của việc khóc quá nhiều và cả vì sợ hãi. Anh lại nhè nhàng bế cậu lên, đặt cậu nằm vào lòng mình, với tay phủ tấm chăn lên cho cả hai. Nhẹ nhàng vuốt lấy đôi má bầu bĩnh kia và đặt lên trán cậu mội nụ hôn nhẹ
-Ngủ ngoan nhé thiên thần của anh
Và rồi giấc ngủ cũng đến với anh thật nhẹ nhàng. Ngoài trời mưa gió vẫn thét gào…
Một ngày cuối tuần đầy nước mắt…nhưng… cũng vô cùng ấm áp
-------------------------------------------------------------------
Nếu ở HQ anh và cậu đang say giấc nồng thì bên nửa kia trái đất đang có một người đang lo lắng đứng ngồi không yên
-Aigo… không biết có chuyện gì xảy ra không mà đến giờ chẳng thấy đứa nào chịu liên lạc gì cả - In pa cứ bước qua bước lại lẩm bẩm
-Innie… chắc tụi nhỏ không sao đâu – LT thấy chồng như vậy mà không khỏi chạnh lòng lên tiếng an ủi
-Nhưng…Hyukie nó…
-Sẽ không sao đâu anh, chẳng phải đã có Haenie ở đó sao? – bước tới ôm lấy chồng
-Aigo…đành phải chờ vậy chứ biết làm sao hơn – anh thở dài nói rồi ôm chặt lấy ai kia nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng
-------------------------------------------------------------------
Sau một đêm mưa gió, mọi thứ cũng đã trở lại với cái dáng vẻ vốn có của nó. Bầu trời xanh và cao vời vợi, chim chóc đang vẫy đôi cánh ẩm ướt rồi vươn mình bay lượn trên không trung. Gió thổi nhẹ khiến cho những giọt nước còn đọng trên những bông hoa oải hương nhẹ nhàng rơi xuống đất. Còn bé nắng thì tinh nghịch chạy đi đánh thức một con khỉ đang ôm chặt một con cá ngủ ngon lành, mái tóc nấu đỏ cứ dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc của con cá, cái mỏ chu chu trong đến yêu
Chiếu…
Chói…
Nheo nheo
Chớp chớp
Khẽ mở mắt
-Ưmm… đau – cậu khẽ rên lên khi cảm nhận nỗi đau nơi cánh tay – Ơ… Hae… Haenie… mình… - mấp mấy môi không nói nên lời
Hai mặt trời con xuất hiện trên hai cái má đáng yêu kia vì ngượng khi thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh. Nhưng cái sự ngượng ngùng cũng nhanh chóng qua đi vì giờ đây cậu đang bị quyến rũ bởi khuôn mắt đang ngủ say của anh
-Hì hì lúc ngủ trông anh rất giống con nít đấy, anh có biết điều đó không Haeine – điểm ngón tay lên mũi anh thì thầm nói
-Ưmm…
Anh đột ngột trở người làm cậu giựt mình vội vàng úp mặt xuống ngực anh, nếu anh mà bắt gặp cậu đang ngắm trộm anh ngủ thì chắc cậu phải khiếm lỗ nào đó chui xuống vì ngượng mất thôi
-Người anh lúc nào cũng nóng nhỉ? Ơ khoan… nóng… nóng sao? - Hyukie’s POV
Cậu vội giật mình ngồi phắt dậy, một tay áp vào trán anh, tay còn lại đặt lên trán mình để đo nhiệt độ
-Chết thật, sao lại nóng thế này – cậu hốt hoảng la lên – Haenie…Haenie… người anh nóng quá…anh bị sốt rồi này – cậu vội lay anh dậy
****
-Ơ, người ta đang bệnh, không để ngủ gọi dậy làm gì thế anh?
-Ơ…quên mất… nhưng lỡ kêu rồi, kệ vậy…
-Bó tay…
****
-Ưmm… - nghe gọi anh mệt mỏi ngồi dậy, cố gắng mở mắt nhìn – Hyukie…, em dậy rồi à? Tay đã đỡ đâu chưa?
-Tay em cũng… ơ, giờ không phải là lúc nói chuyện này…Haenie…anh bị sốt rồi kìa – cậu lo lắng nói
-Sốt??? – anh đưa tay sờ tràn – ưm…hình như sốt thật – anh tự lẩm bẩm rồi nhìn cậu hỏi – em đói chưa? Đợi tí anh sẽ làm bữa sáng ngay
Tính dợm người đứng dậy thì anh lại ngã ngay xuống ghế vì anh cảm thấy say sẫm cả mặt mày, trước mắt là một màu tối thui, đầu của anh nhứt như búa bổ
-A… - anh ôm lấy đầu kêu lên
-Haenie… huyng không sao chứ?
-Không sao, chỉ là…
-Không sao gì chứ, sốt đến đứng còn không nổi kìa. Huyng mau nằm nghỉ đi… - cậu nói rồi ấn anh nằm xuống ghế
-Nhưng còn em… - ngang bướng ngoi dậy
-Em nhịn 1 bữa không chết đâu mà lo, mì gói đầy ra đấy kìa, em lớn rồi không còn là con nít nữa đâu, huyng làm ơn nghỉ ngơi giùm em – bực bội trước cái sự lì của anh cậu hét lên, tiện tay ấn anh về lại vị trí cũ
Bình thường thì anh đã lao vào cho cái con khỉ đang chu mỏ lên hét kia một trận vì cái tội dám hỗn với người lớn, nhưng lúc này thật sự là anh không còn sức để xử lý nó rồi. Đành vậy, giờ anh chỉ muốn nhắm mắt ngủ thôi
Thấy anh ngoan ngoãn nằm xuống ghế đắp chăn mà ngủ, khỉ ta đã yên tâm và vội chạy đi lấy 1 thau nước lạnh và 1 cái khăn. Nhưng vì cái tay đang bị thương nên công việc tưởng chừng dễ dàng này lại trở nên quá khó đối với cậu, cậu đâm bực và tự nguyền rủa, trách móc cái tay vô dụng của mình
Nhúng nhúng
Vắt vắt
Đắp đắp
Thở hắc ra, con khỉ nhìn ngắm cái thành quả của mình vừa hoàn thành – một cái khăn màu xanh đang ngự trị trên trán của Hae pa
-Tiếp theo phải làm gì đây…xem nào…a, cháo…ăn cháo sẽ giải cảm mà…đi nấu cháo thôi
****
-Oppa… nấu cháo sao?
-Hỏi vậy là ý gì hả? – liếc xéo
-À…không…không có gì ạ, oppa nấu cháo vui vẻ ạ - lắp bắp
-Ta vào kia nấu cháo, mi ở lại trông Haenie, nhớ thay khăn thường xuyên đấy, có sứt mẻ gì thì…
-Vâng, em hiểu ạ - rút khắn chậm mồ hôi
Nói rồi con khỉ chân thấp chân cao đi vào bếp. Chẳng biết khỉ ta làm gì trong bếp mà gần cả tiếng rồi vẫn chưa thấy trở ra, lâu lâu au còn nghe thấy cả tiếng đỗ vỡ, không yên tâm cho lắm, để au vào xem sao. Vừa bước tới nơi au đã choáng váng vì cảnh tượng trước mắt và tự hỏi đây là nhà bếp sao? Nó còn hơn cả bãi chiến trường. Sau một hồi né tránh mấy vật thể nằm dưới đất au cũng tới được nơi có 1 con khỉ đang đứng hí hoáy quậy quậy gì đó
Chọt chọt
Quay lại nhìn
-Oppa đang nấu cháo gì thế?
-Cháo trứng, không thấy sao mà hỏi
-Oppa không biết nấu gì khác ngoài trứng à – rút khăn lau mồ hôi
-Con au kia muốn ăn đập sao? Ta nấu cháo gì kệ ta, ta nấu cho Haenie ăn chứ có phải cho mi đâu mà ý kiến ý cò. Còn nữa, chẳng phải ta bảo mi chăm sóc giùm Haenie sao, tại sao lại lết vô đây nhiều chuyện thế, muốn chết à – tuôn 1 tràn xối xả
-Vâng, em biết lỗi của mình, oppa nấu cháo tiếp đi – tóc tai xơ xác sau trận cuồng phong, lủi thủi đi ra
****
Khi mặt trời vừa lên tới đỉnh thì cũng là lúc khỉ ta bưng tô cháo nghi ngút khói từ nhà bếp bước ra, đặt nó lên bàn, khỉ con bước tới lay lay cái con người đang “ngủ lâm sàn” kia dậy
-Haenie…Haenie… huyng dậy mà ăn cháo này
-Ưmm…
Dụi dụi
Từ từ mở mắt
Nhìn
Đưa tay sờ lên trán
Quay lại nhìn con khỉ cùng với cái tô đang bóc khói thơm lừng. Cái mùi thơm của nó làm cho cái bụng của anh kêu lên réo rắt. Chống tay ngồi dậy, anh nói trong hơi thở khó nhọc
-Hyukie…, em ăn gì chưa…?
-Em chưa… mà anh ăn cháo đi này, em mới nấu xong, anh ăn nhanh không kẻo nguội – cậu nói rồi đưa tô cháo cho anh
Nhìn tô cháo, anh thừa biết đó là cháo gì. Ôi… con khỉ của anh thật là…
Nếu ở HQ anh và cậu đang say giấc nồng thì bên nửa kia trái đất đang có một người đang lo lắng đứng ngồi không yên
-Aigo… không biết có chuyện gì xảy ra không mà đến giờ chẳng thấy đứa nào chịu liên lạc gì cả - In pa cứ bước qua bước lại lẩm bẩm
-Innie… chắc tụi nhỏ không sao đâu – LT thấy chồng như vậy mà không khỏi chạnh lòng lên tiếng an ủi
-Nhưng…Hyukie nó…
-Sẽ không sao đâu anh, chẳng phải đã có Haenie ở đó sao? – bước tới ôm lấy chồng
-Aigo…đành phải chờ vậy chứ biết làm sao hơn – anh thở dài nói rồi ôm chặt lấy ai kia nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng
-------------------------------------------------------------------
Sau một đêm mưa gió, mọi thứ cũng đã trở lại với cái dáng vẻ vốn có của nó. Bầu trời xanh và cao vời vợi, chim chóc đang vẫy đôi cánh ẩm ướt rồi vươn mình bay lượn trên không trung. Gió thổi nhẹ khiến cho những giọt nước còn đọng trên những bông hoa oải hương nhẹ nhàng rơi xuống đất. Còn bé nắng thì tinh nghịch chạy đi đánh thức một con khỉ đang ôm chặt một con cá ngủ ngon lành, mái tóc nấu đỏ cứ dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc của con cá, cái mỏ chu chu trong đến yêu
Chiếu…
Chói…
Nheo nheo
Chớp chớp
Khẽ mở mắt
-Ưmm… đau – cậu khẽ rên lên khi cảm nhận nỗi đau nơi cánh tay – Ơ… Hae… Haenie… mình… - mấp mấy môi không nói nên lời
Hai mặt trời con xuất hiện trên hai cái má đáng yêu kia vì ngượng khi thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh. Nhưng cái sự ngượng ngùng cũng nhanh chóng qua đi vì giờ đây cậu đang bị quyến rũ bởi khuôn mắt đang ngủ say của anh
-Hì hì lúc ngủ trông anh rất giống con nít đấy, anh có biết điều đó không Haeine – điểm ngón tay lên mũi anh thì thầm nói
-Ưmm…
Anh đột ngột trở người làm cậu giựt mình vội vàng úp mặt xuống ngực anh, nếu anh mà bắt gặp cậu đang ngắm trộm anh ngủ thì chắc cậu phải khiếm lỗ nào đó chui xuống vì ngượng mất thôi
-Người anh lúc nào cũng nóng nhỉ? Ơ khoan… nóng… nóng sao? - Hyukie’s POV
Cậu vội giật mình ngồi phắt dậy, một tay áp vào trán anh, tay còn lại đặt lên trán mình để đo nhiệt độ
-Chết thật, sao lại nóng thế này – cậu hốt hoảng la lên – Haenie…Haenie… người anh nóng quá…anh bị sốt rồi này – cậu vội lay anh dậy
****
-Ơ, người ta đang bệnh, không để ngủ gọi dậy làm gì thế anh?
-Ơ…quên mất… nhưng lỡ kêu rồi, kệ vậy…
-Bó tay…
****
-Ưmm… - nghe gọi anh mệt mỏi ngồi dậy, cố gắng mở mắt nhìn – Hyukie…, em dậy rồi à? Tay đã đỡ đâu chưa?
-Tay em cũng… ơ, giờ không phải là lúc nói chuyện này…Haenie…anh bị sốt rồi kìa – cậu lo lắng nói
-Sốt??? – anh đưa tay sờ tràn – ưm…hình như sốt thật – anh tự lẩm bẩm rồi nhìn cậu hỏi – em đói chưa? Đợi tí anh sẽ làm bữa sáng ngay
Tính dợm người đứng dậy thì anh lại ngã ngay xuống ghế vì anh cảm thấy say sẫm cả mặt mày, trước mắt là một màu tối thui, đầu của anh nhứt như búa bổ
-A… - anh ôm lấy đầu kêu lên
-Haenie… huyng không sao chứ?
-Không sao, chỉ là…
-Không sao gì chứ, sốt đến đứng còn không nổi kìa. Huyng mau nằm nghỉ đi… - cậu nói rồi ấn anh nằm xuống ghế
-Nhưng còn em… - ngang bướng ngoi dậy
-Em nhịn 1 bữa không chết đâu mà lo, mì gói đầy ra đấy kìa, em lớn rồi không còn là con nít nữa đâu, huyng làm ơn nghỉ ngơi giùm em – bực bội trước cái sự lì của anh cậu hét lên, tiện tay ấn anh về lại vị trí cũ
Bình thường thì anh đã lao vào cho cái con khỉ đang chu mỏ lên hét kia một trận vì cái tội dám hỗn với người lớn, nhưng lúc này thật sự là anh không còn sức để xử lý nó rồi. Đành vậy, giờ anh chỉ muốn nhắm mắt ngủ thôi
Thấy anh ngoan ngoãn nằm xuống ghế đắp chăn mà ngủ, khỉ ta đã yên tâm và vội chạy đi lấy 1 thau nước lạnh và 1 cái khăn. Nhưng vì cái tay đang bị thương nên công việc tưởng chừng dễ dàng này lại trở nên quá khó đối với cậu, cậu đâm bực và tự nguyền rủa, trách móc cái tay vô dụng của mình
Nhúng nhúng
Vắt vắt
Đắp đắp
Thở hắc ra, con khỉ nhìn ngắm cái thành quả của mình vừa hoàn thành – một cái khăn màu xanh đang ngự trị trên trán của Hae pa
-Tiếp theo phải làm gì đây…xem nào…a, cháo…ăn cháo sẽ giải cảm mà…đi nấu cháo thôi
****
-Oppa… nấu cháo sao?
-Hỏi vậy là ý gì hả? – liếc xéo
-À…không…không có gì ạ, oppa nấu cháo vui vẻ ạ - lắp bắp
-Ta vào kia nấu cháo, mi ở lại trông Haenie, nhớ thay khăn thường xuyên đấy, có sứt mẻ gì thì…
-Vâng, em hiểu ạ - rút khắn chậm mồ hôi
Nói rồi con khỉ chân thấp chân cao đi vào bếp. Chẳng biết khỉ ta làm gì trong bếp mà gần cả tiếng rồi vẫn chưa thấy trở ra, lâu lâu au còn nghe thấy cả tiếng đỗ vỡ, không yên tâm cho lắm, để au vào xem sao. Vừa bước tới nơi au đã choáng váng vì cảnh tượng trước mắt và tự hỏi đây là nhà bếp sao? Nó còn hơn cả bãi chiến trường. Sau một hồi né tránh mấy vật thể nằm dưới đất au cũng tới được nơi có 1 con khỉ đang đứng hí hoáy quậy quậy gì đó
Chọt chọt
Quay lại nhìn
-Oppa đang nấu cháo gì thế?
-Cháo trứng, không thấy sao mà hỏi
-Oppa không biết nấu gì khác ngoài trứng à – rút khăn lau mồ hôi
-Con au kia muốn ăn đập sao? Ta nấu cháo gì kệ ta, ta nấu cho Haenie ăn chứ có phải cho mi đâu mà ý kiến ý cò. Còn nữa, chẳng phải ta bảo mi chăm sóc giùm Haenie sao, tại sao lại lết vô đây nhiều chuyện thế, muốn chết à – tuôn 1 tràn xối xả
-Vâng, em biết lỗi của mình, oppa nấu cháo tiếp đi – tóc tai xơ xác sau trận cuồng phong, lủi thủi đi ra
****
Khi mặt trời vừa lên tới đỉnh thì cũng là lúc khỉ ta bưng tô cháo nghi ngút khói từ nhà bếp bước ra, đặt nó lên bàn, khỉ con bước tới lay lay cái con người đang “ngủ lâm sàn” kia dậy
-Haenie…Haenie… huyng dậy mà ăn cháo này
-Ưmm…
Dụi dụi
Từ từ mở mắt
Nhìn
Đưa tay sờ lên trán
Quay lại nhìn con khỉ cùng với cái tô đang bóc khói thơm lừng. Cái mùi thơm của nó làm cho cái bụng của anh kêu lên réo rắt. Chống tay ngồi dậy, anh nói trong hơi thở khó nhọc
-Hyukie…, em ăn gì chưa…?
-Em chưa… mà anh ăn cháo đi này, em mới nấu xong, anh ăn nhanh không kẻo nguội – cậu nói rồi đưa tô cháo cho anh
Nhìn tô cháo, anh thừa biết đó là cháo gì. Ôi… con khỉ của anh thật là…
Dong Hae’s POV
Em thật sự là tín đồ cuồng trứng mà
End Dong Hae’s POV
Đón lấy tô cháo, cho thìa cháo đầu tiên vào miệng, anh kẽ nhíu mày. Con khỉ nhìn thấy vậy vội vã hỏi
-Sao… không ngon ạ? Em xin lỗi… – ngượng, cuối đầu lí nhí
-Ha ha, ngon lắm, huyng chỉ đùa chút thôi – anh cười mà nói
-Thật ạ ?- ngước lên, toe toét
-Huyng đã bao giờ gạt nhóc chưa? – anh trả lời bằng một câu hỏi
-… - khỉ nhỏ không nói mà chỉ lắc đầu
Đang ngồi nhìn anh ăn, đột nhiên khỉ nhỏ đứng phắt dậy rồi chạy biến đi để anh lại với dấu chấm hỏi không lời giải đáp. Một lúc sau anh thấy con khỉ đi tới với một tay cầm cái ly, tay còn lại thì nắm gì đó
Bước tới bên anh, nhìn thấy tô cháo đã sạch veo, khỉ ta mỉm cười hài lòng, rồi xòe cái tay đang nắm lại ra trước mặt anh, bên trong có ba viên thuốc màu trắng
-Đây là… - anh ngạc nhiên hỏi
-Là thuốc hạ sốt ạ, trước khi đi công tác, Teukie huyng có đem qua một số thuốc thông dụng chất đầy cả tủ lại còn ghi rõ hướng dẫn sử dụng nữa ạ, huyng mau uống đi – con khỉ giải thích
Anh nhận lấy 3 viên thuốc cho vào miệng, bưng ly nước uống cạn trước con mắt trông chờ của khỉ nhỏ
-Huyng nằm nghỉ tiếp đi
-Ừ - nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt
Đợi anh ngủ say, con khỉ mới đứng dậy cầm cái tô và cái ly đi dẹp
****
-Oppa, để đó em rửa dùm cho, oppa ở lại trông Hae pa đi – au ta vội vã chạy theo ngăn lại
-Ơ, sao vậy? – ngây thơ hỏi
-Tại em thấy anh nấu cháo nãy giờ mệt rồi nên giờ thì để em – cười nhăn nhở
-Vậy sao? Thế thì nhờ em nhé – cười toe, bỏ đi
-Vâng ~… hzaiii… có đánh chết thì em cũng không dám nói là nếu để oppa trong cái bếp ấy nữa thì mai sẽ chẳng còn thứ gì mà xài được… *lầm bầm*
****
Gió hiu hiu thổi làm cho mọi vật như muốn chìm vào giấc ngủ và khỉ ta cũng không ngoại lệ. Không biết trông bệnh thế nào mà giờ đây đang chống tay bênh cạnh con cá và gật gà gật gù. Như mọi người đã biết, mọi khi cái tư thế chống tay này hết sức bình thường không có gì để phải bàn đến nhưng vừa chống tay vừa gật thế kia thì…
Bộp…
Đau
Chớp chớp
Mở mắt
Đứng hình
1s
2s
3s
.
.
.
13s trôi qua mà chẳng có bất cứ thứ gì phát sinh ngoài tiếng động ban đâu. Nguyên nhân…?
Xin thưa, hiện tại thì có 1 con khỉ đang…mặt đối mặt, mũi đối mũi, mắt trợn tròn, còn môi thì… đang gắn vào môi của người mà ai cũng biết là ai đấy muwaaaa
Sau 1 thời gian dài bất động, con khỉ vội đứng phắt dậy chạy bay vào phòng tắm
-------------------------------------------------------------------
Bath room
Hyukie’s POV
Ôi…hôn…, mình vừa…ôi chết mất *ngượng, mặt đỏ hơn trái cà chua chín*. Cái first kiss của mình… môi huyng ấy… Không biết đâu *gào lên trong đầu* ,làm sao giờ, lát nữa làm sao đối diện với huyng ấy đây…
End Hyukie’s POV
Xin thông báo, xin thông báo…hiện đang có một con khỉ mặt đỏ vừa ôm mặt vừa nhảy tưng tưng trong phòng tắm, chốc chốc lại nhìn vào gương rồi đưa tay chạm vào môi mà cười tủm tỉm
Chủ nhật trôi qua cùng với một bí mật nhỏ chỉ có au biết, các rd biết, con khỉ biết nhưng con cá đang ngủ như chết vì tác dụng phụ của thuốc kia thì không kekeke
End chap 5
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét