Trong thế giới rộng lớn này
Chúng ta gặp nhau và yêu nhau...
Đó... chính là định mệnh
Và khi... chúng ta chia tay nhau
Đó... cũng là định mệnh
Định mệnh của anh và em...



Ta đã trở lại *tung hoa* *đốt pháo* *lắc mông* ka ka ka ^0^

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Cút Bắt Tình Yêu - Chap 6




Hôm nay quả thật là một ngày nóng bức, và sức nóng sẽ được nhân đôi đối với những người hoạt động thể thao. Quả chẳng sai, trên sân vận động của trường SJ, tại khu vực tập của CLB điền kinh, thây người đang nằm la liệt thở hồng hộc sau bài tập đáng sợ được đưa ra từ đội trưởng Homin và đương nhiên là con khỉ của chúng ta cũng không ngoại lệ. Nó cố thực hiện nốt những bước chạy cuối cùng rồi tấp vào cái cây anh đào kế bên đường chạy mà ngồi nghỉ

-Phù, chết mất… cứ đà này không biết còn trụ nổi cho tới ngày thi đấu không. Mày phải cố thôi…hwaiting!!!

Nó đang lẩm bẩm than thở thì…

-AAAaaa… – nó giật mình vì có cái gì đó lành lạnh áp vào má nó

-Hahaha…


-Ơ… Homin hyung – nó ngạc nhiên khi thấy cái người đang ôm bụng cười sặc sụa

-Sữa dâu lạnh đây… - anh đưa hộp sữa trước mặt nó lắc qua lắc lại cười nói

-Aaa… sữa dâu… sữa dâu của em – nó vội lao tới chộp lấy

-Ấy, từ từ, dù gì thì nó cũng là của em mà – anh, miệng thì nói, tay thì chặn cái con khỉ đang quơ lấy quơ để đòi hộp sữa kia

Sau khi lấy được thứ cần lấy thì nó liền cười toe đến hở cả lợi nói

-Homin hyung là tuyệt nhất

Tại sao không phải là một lời cảm ơn mà lại nói thế? Xin thưa, kể từ sau cái ngày mà Homin “lỡ dại” làm đổ hộp sữa dâu của khỉ ta thì những ngày sau đó, cứ sau mỗi buổi tập anh đều đem sữa dâu đến cho cậu. Nó dần dần trở thành một thói quen đối với anh

-À… dạo này lịch tập khá dày chắc em mệt lắm nhỉ? – anh nhìn con khỉ ngấu nghiến hộp sữa hỏi

-Ưhm… theo em nghĩ thì hyung là người cực nhất chứ? Vừa bận học để thi cuối cấp, vừa lo rèn luyện kỹ thuật để chuẩn bị cho thi đấu, ấy vậy mà trông hyung lúc nào cũng căng tràn sức sống. Em phục hyung sát đất, hyung là tấm gương lớn cho em noi theo đó – cậu xổ một tràn dài

-Hì hì – gãi gãi đầu, ngượng vì được khen – em làm hyung sắp nở mũi rồi nè. À mà huyng nghe nói, giải thưởng năm nay lớn hơn so với năm ngoái nhé. Mình mà đoạt giải thì cũng thấy vui với những gì mà mình đã bỏ ra nhỉ - anh cười tít mắt nói

-Thật sao hyung? – mắt liền sáng long lanh mặt dù vẫn chưa định hình ra cái giải thưởng kia lớn đến cỡ nào

-Ừ, vì vậy chúng ta cùng cố gắng nha – anh lại nở nụ cười hiền nói

-Vâng – cậu đáp rõ to – năng lượng đã nạp đầy, giờ thì em tập tiếp đây

Nói là làm, khỉ nhỏ đứng bật dậy, dợm bước đi, nhưng không biết nó đi đứng thế nào mà vừa cất chân đã vấp ngay cái rễ cây, và kết quả tất yếu là nó té 1 cái oạch, mặt đập xuống đất

-UIDA…, cái lỗ mũi của tôi – nó nhăn nhó, sờ sờ lên cái mũi

-Hyukie… em không sao chứ - anh vội chạy lại đỡ cậu dậy

Nhưng cái chân phải vừa đặt xuống đất thì cậu đã la lên oi ói

-Aaaa… đau quá… hức hức – mắt ngấn nước

-Em sao thế? Đau ở chỗ nào? – anh lo lắng hỏi

-Chân…hức… hức… chân em… đau – nó vừa nói vừa chỉ vào cái chân

Anh vội ngồi thụp xuống nhất chân nó lên xem xét, đột nhiên anh ấn nhẹ vào nó thế là… toàn trường được nghe opera miễn phí

-AAAAAAAAAAA…oa oa oa

-Hình như là bị trặt chân rồi, phải tới phòng y tế thôi

Anh nói, rồi không để cậu kịp định hình sau cơn đau. Anh bế cậu lên và chạy thụt mạng nhắm hướng phía phòng y tế mà thẳng tiến

-------------------------------------------------------------------------

Phòng y tế trường SJ


-Xong rồi đấy

Cô Lyly đẩy cái kiếng cận lên và nói sau gần 30 phút vừa nắn xương vừa ra sức hâm dọa cái con khỉ đang ngồi mếu máo kia rằng nếu nó mà hét thì sẽ bắt nó đem đi lăn xào xã ớt. Và tất nhiên, trước lời đe dọa đó, khỉ ta đành cắn răng, cắn cổ mà chịu đựng

-Hic hic… cảm ơn cô ạ - nó mếu máo nói

-Nhớ hạn chế cử động mạnh đó, không thì vết thương sẽ trở nặng hơn, khi đó mà lại lết vào đây là tôi cắt bỏ luôn đấy nhé – lạnh lùng nói mà không chớp mắt

-Hức…hức… - lại chuẩn bị khóc

Thấy vậy anh vội lên tiếng

-Cảm ơn cô nhiều, chúng em xin phép về ạ

-Mau mau mang con khỉ mít ướt kia ra khỏi đây đi – cô xua tay nói

Sau khi nhận được câu nói như đuổi tà của bà cô, anh nhìn cậu nói

-Chúng ta về thôi

-Vâng ạ

Cậu vừa đứng lên cũng là lúc anh ngồi thụt xuống đất

-Ơ…Homin hyung… hyung đang làm gì vậy – ngạc nhiên hỏi

-Em lên đi để huyng cõng cho – anh quay lại nhìn cậu cười nói

-Ơ… không cần đâu ạ, em tự đi được rồi – cậu xua xua tay nói

-Em không nghe cô nói là phải hạn chế cử động mạnh sao, lên mau đi, nào…

-Nhưng…

Cậu đang còn phân vân vì ngượng, dù sao đây cũng là lần đầu cậu được người khác cõng ngoài các hyung của mình thì…

-YAH… 2 đứa kia có tính đi không hả? Hay đợi ta dùng chổi mà quét ra

Giật mình trước tiếng hét khủng long của cô Lyly, khỉ ta vội nhảy phắt lên lưng Homin mà run cầm cập.

Khi thấy cậu đã yên vị trên lưng, anh liền đứng dậy, xoay qua nhìn cô Lyly cười xòa nói

-Không làm phiền cô nữa, bọn em về đây ạ, chào cô

-Biến ngay… - gào lên

Rồi anh quay bước đi, trên cả khoảng đường dài từ phòng y tế ra cổng trường, cả hai không nói với nhau một lời nào hay nói đúng hơn là không biết nói gì, chỉ thấy cậu mặt mày đỏ bừng còn nguyên nhân thì… (như đã nói ở trên ạ) và chỉ nghe thấy tiếng bước chân xào xạc trên đất cát

Vừa ra tới cổng trường, cả hai đã nhìn thấy Dong Hae và Heeri đang tay trong tay cười nói trông họ rất hạnh phúc. Cùng lúc đó cả anh và cô cũng nhìn vào… thế là… 8 mắt nhìn nhau không chớp


Nhói…

Khó chịu…


-Hyukie, em bị gì vậy? – anh vội bước đến hỏi

-Ơ…Haenie hyung, em…

-Cậu ấy bị té nên chân bị trặt ạ - Homin đột nhiên lên tiếng

-Vậy sao?

Anh nói rồi đưa tay nhất cậu ra khỏi lưng của Homin, giờ thì cậu đang nằm gọn trong vòng tay của anh, hành động của anh làm cho ai kia ngạc nhiên

-Hae… Haenie hyung…

-Cảm ơn cậu vì đã cõng Hyukie ra đây – anh không nói gì với cậu mà chỉ nhìn Homin nói lời cảm ơn


Liếc khẽ…

Khẽ nhíu mày…


-Dạ không có gì, chuyện phải làm mà – Homin cười gượng

-Hyukie, em không sao chứ, chắc đau lắm nhỉ?

Heeri không biết từ lúc nào đã bước đến bên họ, cô cất giọng lo lắng hỏi khi nhìn thấy vết băng nơi cổ chân và những cái băng cá nhân đang ngự trị ở hai khủy tay và cái chóp mũi xinh xinh

-Dạ… dạ em không sao ạ, cảm ơn chị đã quan tâm – cậu ngượng ngùng đáp

-Ưhm…, mà Hyukie này, mới nãy chị và Haenie oppa có bàn là cuối tuần này sẽ tới nhà em mở tiệc ngoài trời, tại chị nghe nói khung cảnh ở đó rất đẹp với lại cũng muốn một lần biết nhà em, em thấy thế nào? Dù gì em cũng là chủ nhà nên phải hỏi một tiếng - cô tươi cười nói

-Ơ… em rất hoan nghênh ạ, gì chứ tổ chức ăn uống là em ủng hộ ngay ạ - cậu cười toe nói

-Vậy cứ quyết định thế nhé, mà Homin này, cậu đi cùng cho vui nhé – cô quay sang anh rũ

-À… tớ… tớ không biết bữa đó có đi được không nữa? – anh đưa tay gãi gãi đầu

-Sao lại thế, cuối tuần mà huyng cũng bận sao? Hyung đi cùng cho vui mà, sẵn tiện để em cảm ơn việc hôm nay luôn, huyng nhớ tới nha nha nha

Con khỉ đang nằm trên tay Hae pa, giương đôi mắt nai long lanh lóng lánh, tay thì chấp vào nhau như đang cầu khuẩn nhìn Homin mà nũng nịu nói

-Hyung… thôi được rồi, hyung sẽ tới – nhìn con khỉ anh thở hắc ra xoa đầu cậu và nói – em về nhà nhớ đừng cứ động mạnh nha, kẻo ảnh hưởng đến vết thướng đó, sắp tới ngày thi rồi nên cẩn thận 1 chút – anh tiếp tục dặn dò


Nhói…

Khó chịu…


-A… để em ghi địa chỉ lại cho hai người – cậu sực nhớ ra và la lên

-Không cần đâu, mới nãy Haenie oppa vẽ đường cho chị rồi – cô nói

-Vậy, cuối tuần này em chờ mọi người nha – cậu cười và nói

-Ừ, vậy nhé, giờ chị về đây – cô cười tươi nói – em về nhé Haenie oppa – nhìn anh cười dịu dàng – tớ về nhé Homin

-Ừ, em về cẩn thận – nói rồi cúi xuống đặt lên má cô một nụ hôn


Nhói…


-Oppa… ghét quá… em về đây – nói rồi chạy nhanh tới chiếc audi màu trắng và mang theo hai ông mặt trời

-À…ừm… vậy hyung cũng về đây – Homin cũng lên tiếng tạm biệt

-À… hyung về cẩn thận ạ - trầm giọng nói kèm nụ cười phản phất buồn

Đợi chiếc xe của Homin đi khuất, anh cũng mở cửa xe đặt cậu ngồi cẩn thận vào trong và rồi chiếc xe lăn bánh tới nơi mà nó cần phải tới. Hoàng hôn hôm nay khoác lên mình một chiếc áo màu vàng cam thật buồn, buồn như nổi lòng của ai kia

-------------------------------------------------------------------------

Và có một buổi sáng cuối tuần đẹp trời. Mây xanh, gió mát, hoa cỏ tỏa hương ngào ngạt, chim chóc thi nhau hót ríu rít. Như mọi người đã biết thì hôm nay nhà của bạn khỉ có khách viếng thăm. Vì vậy, khi mặt trời vừa lo dạng đằng đông thì có một con khỉ đã đạp cửa phòng của 1 con cá, hì hụt lôi con cá đang ngủ ngon kia dậy

-Haenie huyng…hyung mau dậy đi – lôi lôi cái chăng dài giọng kêu

-Hyukie… để hyung ngủ - giật lại ngủ tiếp

-Haenie, hyung quên là hôm nay chị Heeri và Homin hyung tới chơi sao?

-Hyung không quên, thì sao nào? – anh nói với giọng hơi khó chịu nhưng vẫn không ngoi đầu ra khỏi cái chăn

-Em… em muốn chuẩn bị bữa sáng để đón khách mà - ấp úng

-Biết người ta mấy giờ tới, em chỉ vẻ chuyện… giờ thì để yên cho hyung ngủ - ngáp dài nói rồi cuộn mình tiếp tục ngủ

-Nhưng… hức hức… em muốn làm mà… hức hức – mắt bắt đầu giọt ngắn giọt dài

-Yah… thôi ngay cái màn khóc lóc ấy đi, hyung dậy là được chứ gì? – bực mình vì bị con khỉ ưa mít ướt kia phá hỏng giấc ngủ ngon, anh tung chăn bật dậy gào lên

-Vâng ~ - cười híp mắt – vậy em xuống dưới chờ hyung nhe – nói rồi chạy biến đi

-Ya… xuống đó ngồi ở phòng khách đợi hyung, cấm vào bếp đấy – anh nói với theo


****
Chọt chọt 

-Oppa, sao lại không cho Hyukie oppa vào bếp ạ

-Hzài… chuyện đó thì… mấy hôm trước oppa bị sốt, ngủ li bì có nửa ngày trời vậy mà con khỉ kia nó quậy tanh bành cái bếp của huyng, làm huyng mới bệnh dậy phải nài lưng ra dọn, giờ nghỉ tới cảnh đó còn thấy rùng mình… chẹp…

-Đấy là em đã giúp anh một tay rồi đó, không là anh phải sắm lại toàn bộ đồ dùng cho cái nhà bếp ấy chứ

-Ơ, thế hôm đó em cũng ở đây à? – ngạc nhiên hỏi

-Vâng – cười toe

-Thế sao em không ngăn con khỉ lại, để nó tự nhiên phá cái bếp của anh thế hả? - gào lên

-Ơ, em… hic hic… em bị con khỉ bắt ép trông chừng anh mà… oaoaoa – ăn vạ

-Thôi em làm ơn đừng bắt chước con khỉ kia nữa, anh đau đầu lắm rồi. Cảm ơn em là được chứ gì – ngao ngán nói

-Ít ra phải thế chứ - cười tươi – thôi em đi đây – lượn đi chỗ khác

****


Sau khi gào lên dặn dò con khỉ, anh mệt mỏi lê bước vào phòng tắm. Hôm qua làm việc tới khuya mới xong, ngủ chẳng được bao nhiêu. Sáng ra đã bị con khỉ kia phá, cuối tuần mà cũng không được nghỉ ngơi, cái số của anh đúng là số con rệp mà…

Sau khi làm vệ sinh xong, giờ đây anh và cậu đang có mặc ở nhà bếp. Anh đang làm món trứng ốp lết còn cậu thì cũng lăng xăng phụ một tay. Nói là phụ chứ thật ra thì cậu chỉ đem chỗ bánh mì mà anh cắt sẵn cho vào máy nướng bánh và mở tủ lạnh lôi đống trái cây (nói cho hoành tráng chứ thật ra chỉ có chuối với dâu) ra bày lên dĩa mà thui. Cả hai đang lay hoay làm thì chuông cửa bỗng vang lên

-A, tới rồi, tới rồi…

Khỉ con reo lên rồi chạy ngay ra mở cửa, cánh cửa vừa bật mở thì khỉ ta đã nở nự cười hở lợi đặc trưng ra chào

-Homin hyung, chị Heeri, mừng hai người đã tới, cả hai vào nhà đi ạ - vừa nói vừa mở cửa cho 2 người vào

-Cảm ơn em – cả hai cùng đồng thanh

Rồi ba người nhanh chóng tiến về phía nhà bếp, vừa thấy anh cả hai lên tiếng chào

-Chào Haenie hyung/ Chào Haenie oppa

-Cả hai tới rồi à?! – anh vừa cho cái trứng cuối cùng vào đĩa ngẩn lên nói

-Oppa đang làm gì thế ạ? – cô bước tới gần anh nở nụ cười duyên hỏi

-Anh đang làm bữa sáng. A, quên nữa – anh như sực nhớ ra gì – Chúc em buổi sáng tốt lành – nói rồi hôn nhẹ vào má cô làm chúng đỏ ửng lên

-Oppa… đáng ghét – cô ngượng, đánh nhẹ vào tay anh


Nhói…


-Yah… đây là nơi công cộng đấy nhé, muốn làm gì thì đi chỗ khác mà làm, đừng ở đây làm đen tối đầu óc trong sáng của em thế con cá 35 kia – cậu gào lên nhưng lòng lại như đeo chì

-Yah… nói gì đó nhóc, dạo này nhịn em quá nên càng ngày càng hỗn mà, phải cho em một trận mới được – vừa nói vừa xắn tay áo đi về phía cậu

-Ối… Homin hyung cứu em – khỉ nhỏ sợ quá la lên rồi chạy ra núp sau lưng Homin


Nhói…

Khó chịu…


-Oppa… thôi mà… cho em xin đi… hai người không tính ăn sáng sao? – cô vội lên tiếng can ngăn cái cuộc chiến trang sắp xảy ra

-Ơ… mém quên, tạm tha cho em lát xử sau. Nào mọi người ngồi hết đi – anh đang hùng hổ nghe cô nói liền xìu xuống nói

-Ơ… bọn em đã ăn ở nhà rồi, hai người cứ dùng đi bọn em ra phòng khách ngồi đợi cũng được – cô lên tiếng nói

-Sao ạ? Hai người đã ăn sáng rồi ạ? Vậy mà em cứ tưởng… bữa sáng mà em cất công chuẩn bị… hức hức… - khỉ ta đang đứng bên cạnh Homin bắt đầu thút thít

-Ay da, tự nhiên nhìn thấy món ốp lết này thì bụng lại biểu tình, muốn ăn ghê – Homin đột ngột lên tiếng

-Thật ạ? – tròn mắt hỏi

-Tất nhiên, Hyukie… hyung có thể dùng nó chứ? – Homin nhìn cậu cười hiền hỏi

-Hyung cứ việc tự nhiên ạ, dù gì nó cũng chuẩn bị cho huyng mà – toe toét nói – Homin hyung là nhất chứ không như con người nhỏ mọn kia – liếc về phía ai kia

-Yah… nói ai nhỏ mọn hả nhóc – gào lên – Homin à, em không cần phải chiều nó đâu – anh nhìn Homin rồi nói

-Không sao đâu ạ, dù gì thì em cũng đói thật mà, mới nãy ở nhà bị Heeri hối mãi nên chỉ ăn được có một ít thôi ạ - Homin cười hiền nói

-Yah… cậu nói vậy là ý gì hả, biết thế mình bỏ mặt cậu – cô giận dỗi nói

-Ấy, cho em can, giờ thì mình ăn thôi, em đói lắm rồi – con khỉ vừa nói vừa xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình phụng phịu nói

Sau câu nói và hành động đáng yêu không thể tả nổi của khỉ nhỏ, có một người lắc đầu ngao ngán và hai người che miệng cười tủm tỉm. Rồi cả 4 cùng ngồi xuống thưởng thức bữa sáng, tiếng cười nói vang rộn cả căn bếp “nhỏ”

Ông trời hình như rất biết thương người, vì thời tiết hôm nay thật sự rất tuyệt cho một buổi tiệc ngoài trời. Nắng ấm, gió mát, hoa thơm, chim ca véo von đã tạo nên một không gian cực kỳ trong lành cho khoảng sân phía sau nhà của khỉ nhỏ


Xèo…xèo…xèo


-Wa, thơm quá

Tiếng nói vừa phát ra là của khỉ ta, hiện giờ nó đang lăn xăn bu quanh chỗ Hae pa đang nướng thịt

-Yah… đứng xê ra, coi chừng phỏng bi giờ - anh miệng thì la còn tay thì gắp thịt cho lên cái vĩ nướng

-Biết rồi ~ - le lưỡi, dài giọng nói

-Hyukie, em có thể giúp chị lấy mấy trái chanh kia cắt ra được không – cô đang đứng pha nước chấm ở cái bàn dài cạnh đó lên tiếng

-Vâng ạ - cậu cười đáp, rồi sau đó lon ton chạy lại chỗ để chanh và bắt tay vào thự hiện công việc của mình

-Cẩn thận đấy nhóc

Cả anh và Homin cùng lên tiếng một lúc làm cho hai người còn lại ngạc nhiên nhìn họ. Sau 13s bất ngờ, cậu liền trề môi phụng phịu nói

-Biết rồi, cứ làm như người ta là con nít

Nhưng câu nói thốt ra chưa được bao lâu thì cả ba đã nghe tiếng rên của cậu

-Á… đau…

-Yah… đã bảo là cẩn thận mà, đưa tay đây coi nào

Anh vội quăng cái kẹp vô khay thịt chạy đến bên cậu. Nắm ngón tay đang tứa máu của cậu, chẳng nói gì anh cho nó lên miệng và mút để ngăn không cho máu chảy ra. Hành động đó của anh đã làm cho một người hơi ngạc nhiên, một người thoáng khó chịu và một người… chết sững

Cậu… đang đứng hình, mắt mở to, não bộ tạm thời ngừng hoạt động nhưng mặt thì đỏ ửng còn tim thì đập liên hồi không biết mệt, tình trạng đó kéo dài cho đến khi nghe thấy tiếng của Heeri thì cậu mới sực tỉnh

-Hyukie, em không sao chứ, xin lỗi cũng tại chị… - cô lo lắng hỏi

-A…, không sao đâu ạ, chỉ là vết đứt nhỏ thôi mà, dán băng cá nhân là ổn ngay ấy mà

Nói rồi cậu giựt phắt ngón tay ra khỏi miệng anh, ngượng ngùng ấp úng nói

-Em… em vào nhà dán băng cá nhân, mọi người cứ tiếp tục công việc đi ạ - nói rồi cậu cho ngón tay vào miệng ngậm và chạy biến đi

-Để em vào giúp em ấy một tay ạ

Homin bỗng lên tiếng, rồi anh quăng xâu thịt đang ghim dỡ và tháo phăng hai bao tay ra vội chạy theo cậu

Một lúc sau, cả hai cũng trở ra vừa đi vừa cười nói. Rồi bữa tiệc cũng diễn ra trong những nụ cười vui vẻ. Khi bữa trưa đã kết thúc, Heeri nũng nịu đòi Dong Hae dẫn mình đi dạo cánh đồng hoa oải hương thơ mộng này. Lúc đầu anh cứ tưởng là cả 4 sẽ cùng đi nhưng cậu và Homin đã vội nói

-Hai người cứ đi đi, tụi em ở lại rửa chén cho – Homin nói

-Nhưng…

-Không sao đâu mà, với lại tụi em cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu

Cậu đẩy đẩy cả hai về phía trước và lên tiếng ghẹo


Cậu thật sự muốn thế sao…?


Với cái quyết tâm của cậu và Homin, anh cũng phải chịu thua. Vì thế mà giờ đây, anh và cô đang rảo bước len lỏi giữa những cây hoa màu tím này

-Này, rủ anh đi dạo sao lại bơ anh mà đi một mình thế kia? – anh lên tiếng hỏi khi thấy cô cứ lặng lẽ bước phía trước anh

-À không, em chỉ đang muốn tận hưởng cái khung cảnh trước mắt và cả cái không khí trong lành này thôi – cô lên tiếng đáp

-Vậy sao?! – anh hơi ngạc nhiên trước câu nói của cô

-Anh… xem ra rất quan tâm tới Hyukie – câu nói của cô nhẹ tựa gió

-À… cậu nhóc ấy mà không có ai trông chừng là không được đâu – anh cười dịu dàng nói

-Vậy sao? Mà cậu ấy đáng yêu thế nên ai gặp cũng thích nhỉ? – lại một câu nói nhẹ cất lên

-Này, đừng nói với anh là em đang ghen đấy nhé – anh trêu

Nghe câu nói của anh, cô dừng lại và chỉ lặng lẽ đứng đó không nói gì, thấy vậy anh vội bước tới xoay người cô lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn nhưng phản phất nổi buồn của cô hỏi

-Em sao vậy?

-Em… em không biết có phải mình đang ghen hay không, chỉ là… - cô nói rồi hướng đôi mắt buồn về phía xa xăm

-Em hãy tin vào tình yêu của mình – anh khẽ vuốt mái tóc dài mền mượt ấy nhẹ nhàng nói

-Liệu… em có thể tin…

Anh khẽ đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi giớ nó lên trước mặt của cả hai cười mà nói

-Em hãy nắm thật chặc như thế này, đừng bao giờ từ bỏ nó… thì em sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu của mình. Hãy tin anh

-Em… em biết rồi, em sẽ tin ở anh – cô nói kèm theo một nụ cười nhẹ

Rồi cả hai lại tiếp tục bước đi chẳng ai nói với ai thêm một lời nào nữa chỉ có bàn tay nắm lấy nhau thật nhẹ nhàng. Gió cứ thổi miên man như muốn làm dịu đi tâm trạng của một ai đó

Cô im lặng, anh cũng không nói gì, nhưng có ai biết được trong lòng anh đang nghĩ gì, liệu những điều mà anh vừa nói là để an ủi cô hay là… Trong anh đang có một thứ gì đó dần hình thành và lớn lên.

Khi vừa bước vào nhà, anh và cô đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôn rã vang ra từ nhà bếp

-Em ngồi nghỉ đi, để anh đi lấy nước cho em uống, đi nãy giờ cũng mệt rồi – anh nói

-Dạ - cô khẽ gật đầu

Để cô ngồi đấy, anh bước nhanh về phía nhà bếp…

-Hyukie này – Homin lên tiếng trong khi tay thì đang rửa chén

-Dạ - miệng nói tay thì lau lau cái dĩa

-Em… à…ờ… em thích Dong Hae hyung à? – anh ấp úng hỏi


Khựng


-Em… hyung… hyung đang đùa à, em…em làm sao có thể thích Haenie hyung được – cậu bối rối nói – mà sao hyung lại hỏi thế? – nhìn Homin hỏi

-À… tại… tại hyung thấy…à…mà thôi… em coi như hyung chưa hỏi gì đi nha – lúng túng trả lời

Cậu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhìn anh một hồi lâu cậu trầm giọng nói

-Em… thật ra thì em thích Haenie hyung nhưng… là dưới cương vị của một người em đối với một người anh thôi


Nhói…


-Thật sao?

-Thật mà, em gạt hyung làm gì


Đó là lời thật lòng của cậu sao…?


-Ưhm… hy vọng những gì em nói là sự thật – anh nói nhỏ đủ cho mình nghe

-Sao?... hyung vừa nói gì vậy ạ? – cậu lên tiếng vì thấy anh nói gì đó mà cậu nghe không rõ

-À không, không có gì. Mà chén cũng rửa xong rồi, chúng ta ra phòng khách đợi hai người kia về đi

-Dạ

Hai người vừa quay lại thì đã thấy Dong Hae đứng ngay cửa bếp, làm cả hai giật mình

-Ơ… Haenie hyung, hyung về hồi nào vậy? – Homin lên tiếng hỏi


Hyukie’s POV
Đã nghe chưa, hyung ấy có nghe thấy những gì mình nói không… lỡ hyung ấy nghe rồi thì làm sao đây…tiêu rồi. Ơ mà hyung ấy có nghe thấy hay không thì đã làm sao chứ, mày đang lo cái gì thế Hyukie… mày thật ngốc mà
End Hyukie’s POV


-À, hyung mới về, hai đứa rửa chén xong rồi à? – nghe Homin hỏi anh mới sực tỉnh và lên tiếng trả lời

Anh đã đứng đây từ nãy giờ, từ lúc Homin hỏi cậu câu đó thì đôi chân của anh đã khựng lại. Anh không thể bước tiếp, hay nói đúng hơn là anh không muốn bước vào đấy. Anh đang sợ điều gì ư? Hay anh đang muốn nghe điều gì? Anh… cũng không biết mình muốn gì…

-À, bọn em vừa rửa xong, đang tính ra phòng khách đợi hai người – Homin lại trả lời

-Vậy à?! Heeri đang ngồi ngoài đó, hai đứa mau ra đi, anh lấy ít nước sẽ ra sau – anh cười nói

-Dạ

Cả hai đáp rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà bếp tiến thẳng về phía phòng khách, giờ đây chỉ còn mỗi anh ở lại nơi này


Dong Hae’s POV
Tại sao? Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này. Khi nghe câu nói ấy, ngực mình lại nhói lên… đau… và nó cứ như bị ai đó bóp chặt đến khó thở. Cái cảm giác bức bối khó chịu này cả tuần nay cứ xuất hiện trong mình… là vì cái gì đây? 
End Dong Hae’s POV


Đứng một hồi, mà vẫn không giải thích được cái cảm giác đó, anh thở dài, với tay mở tủ lạnh lấy chai nước cam rồi nhanh chóng đi ra ngoài


Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu…


Mọi thứđã bắt đầu đi lệch so với cái quỹ đạo vốn có của mình…


End chap 6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét