Trong thế giới rộng lớn này
Chúng ta gặp nhau và yêu nhau...
Đó... chính là định mệnh
Và khi... chúng ta chia tay nhau
Đó... cũng là định mệnh
Định mệnh của anh và em...



Ta đã trở lại *tung hoa* *đốt pháo* *lắc mông* ka ka ka ^0^

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Cút Bắt Tình Yêu - Chap 11




Một buổi chiều mát mẻ tại ngôi trường SJ, hiện giờ ngay tại khoảng sân trường rộng lớn phía trước cổng trường đang có một thiên thần với mái tóc nâu đỏ mềm mượt, đôi mắt một mí tròn tròn, đôi má phúng phính hây hây hồng, đôi môi anh đào chúm chím cười đang tựa người vào gốc cây anh đào lâu năm mà nhìn ngắm đàn bồ câu trắng tung tăng khắp sân. Thiên thần đang thả hồn mình cùng hòa quyện vào thiên nhiên bỗng nhiên…

-HÙ…

-AAAAAAAA…

Thiên thần giật mình hoảng hốt, ba hồn bảy vía đang lơ lửng trên không rơi đánh bịch xuống đất. Tính quay lại chửi cho cái kẻ vô duyên dám phá hỏng cái khoảng khắc yên bình của mình thì…


-Ơ, Homin hyung? Hyung họp xong ùi à?

-Ừ, mà em làm gì ngồi thất thần ở đây thế, chưa về à? – anh ngạc nhiên hỏi

-À, hôm nay Haenie hyung nói công ty có cuộc họp quan trọng nên sẽ tới muộn một chút, ra ngoài kia đứng chờ thì buồn lắm nên em ngồi đây, dù sao ở đây cũng có chúng làm bạn – cậu cười tươi nói rồi chỉ tay về phía đàn chim câu đang say sưa nhặt nhạnh trên sân

-Vậy à… mà xem ra em cũng lãng mạn nhỉ? – anh nghiêng đầu nheo mắt nhìn cậu trêu

-Đương nhiên, em mà – cậu chu chu cái miệng bé xinh rồi vênh mặt lên nói

-Ha ha ha… em thật là… - nhìn cái vẻ mặt đáng yêu của cậu anh cười lớn trong khi tay thì vò rối mái tóc nâu đỏ

-Yah~… sao hyung lại cười chứ, hứ… không thèm nói với hyung nữa – cậu quay mặt giả vờ giận

-Này… *chọt chọt*, mới đó đã giận rồi sao?

-…

-Hyukie dễ thương đừng giận nữa mà – anh xuống nước năn nỉ - để chuộc lỗi hyung có cái này cho em nè

Được khen con khỉ sướng lân, lại còn nghe được cho quà nên hết giận ngay. Nhưng vì muốn làm giá thêm xíu nữa nên khỉ ta quay lại nhìn xoáy vào anh một lúc lâu mới hé đôi môi xinh lên tiếng

-Hứ, tạm tha cho hyung đấy – trề môi nói – thế quà của em đâu

Anh phì cười trước cái vẻ trẻ con đáng yêu của cậu, không kiềm được anh lại với tay vò tung mái tóc của cậu. Rồi anh cho tay vào cái balo bự chảng của mình, sau một hồi lục lọi anh lôi ra một cái băng thun màu xanh lá có thêu nhưng họa tiết trông rất đẹp mắt chìa ra trước mặt cậu

-Woa… đẹp quá… đây là…- cậu ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy nó

-Cái này là băng bảo vệ cổ chân

-Bảo vệ cổ chân ấy ạ?... nhưng tại sao lại cho em ạ? – ngây ngô hỏi

-Tại hyung thấy lực cổ chân của em yếu quá, đi đứng thế nào mà chỉ được vài bước là vấp té. Hyung đang phân vân có nên cho em vào đội hình thi đâu không nữa – anh nói tay đưa lên sờ cằm ra chìu tư lự

-Yah… - cậu gào lên

-Ấy… hyung đùa ấy mà hờ hờ - anh cười khì nói

-Hứ…

-Đây lại giận rồi… người gì mà… chẹp – anh giả bộ lắc đầu thở dài – mà nè, nói cho em biết nhé, tuy chỉ là một miếng băng nhỏ, nhưng em đừng xem thường nó. Mỗi lần thì đâu hyung đều mang nó và đều giành chiến thắng, có thể xem nó là một vật đem lại may mắn đấy – anh đột nhiên nghiêm mặt nói

-Thật ạ - cậu tròn mắt hỏi

-Đương nhiên rồi – anh cười tươi nói

-Nhưng… hyung cho em rồi còn hyung thì sao? May mắn của hyung…

-Em an tâm, cái này có hai chiếc lận, đây này – anh nói rồi lại móc ra một chiếc y hệt cho cậu coi

-Woa… vậy cái này là băng đôi ạ?

-Ừ, vì dạo này hyung thấy em cứ lo lắng cho đại hội thể thao sắp tới,nên… hyung muốn chia cho em một nửa may mắn của mình. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, chúng ta cùng cố gắng nhé – anh cười hiền nhìn cậu bằng đôi mắt đầy nhiệt huyết nói

-Vâng ạ, cảm ơn hyung rất nhiều, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Homin hyung lúc nào cũng là nhất he he – cậu cười toe nói

Nụ cười của cậu thật đẹp, một nụ cười hết sức tự nhiên pha lẫn 1 chút ngây ngô và trong sáng, nhìn nó anh bất giác cười theo…

-À mà Hyukie này, vợ chồng Innie hyung đã tới Hawaii chưa?

-Thôi, hyung đừng có nhắc tới hai người đó nữa – cậu liền xụ mặt xuống khi nghe nhắc đến ai kia

-Sao thế?

-Có ai đời, là hyung trưởng mà cứ thảy em mình cho người ta lo, để mà phè phỡn đi du lịch không chứ? – phùng má nói

-Này nhóc, người ta đi hưởng tuần trăng mật mà, thế cũng giận được sao, thiệt là…

-Hứ, nếu họ đi hưởng tuần trăng mật giống bao cặp vợ chồng khác thì em không nói làm gì, đằng này đi những 3 tuần, lại còn hùng hồn tuyên bố cho đến lúc về cấm làm phiền dưới mọi hình thức nữa chứ, có ai như vậy không? Bỏ mặc em mình tự sống tự chết a – phụng phịu nói

-Này này, có nghiêm trọng vậy không, dù sao thì cũng có Haenie hyung mà? – anh cười cười nói

-Hyung ấy hả? Chỉ toàn bắt nạt em là giỏi thôi – chu chu cái mỏ hồng hồng nói

-Này, hyung nghe rồi nhé, lát nữa hyung sẽ nói với Haenie hyung là em đã…

-Ấy ấy, em chỉ nói chơi thôi mà, Homin hyung đừng nói với Haenie hyung nha nha nha – không để anh nói hết câu, cậu đã vội nắm lấy tay anh lắc lắc rồi nói với giọng nũng nịu nhất có thể

-Ha ha… biết rồi nhóc, nhưng phải xem nhóc có quà hối lộ không đã – anh khoanh tay nheo nheo mắt nhìn cậu nói

-Em… thế hyung muốn gì ạ?

-Ưhm, để xem… giờ thì hyung chưa nghĩ ra, khi nào cần hyung sẽ nói cho em biết – anh cười nói

-Vâng ~ - dài giọng phụng phịu

Anh lại cười xòa trước cái tính trẻ con của cậu

Cả hai mãi nói chuyện mà không để ý bầu trời trong xanh vài phút trước giờ đây đã bị mây đen che phủ, đến khi gió bắt đầu thổi lớn thì họ mới ngước lên nhìn trời

-Chẹp… xem ra trời sắp mưa to – anh nói khi thấy mây đen vần vũ kéo đến

-Ưhm…

-Mà Haenie hyung nói chừng nào đến? – anh lo lắng hỏi

-Hyung ấy nói khi nào họp xong là đến liền

-Hay là để hyung đưa em về, chứ cứ đợi thế này trời đổ mưa thì em bệnh mất

-Nhưng…

Cậu chưa kịp nói gì thì trời đã bắt đầu giọt ngắn giọt dài. Thấy thế anh vội nói

-Thôi không nhưng nhị gì cả, để hyung đưa về, có gì gọi điện cho Haenie hyung sau

Anh vừa nói xong thì “RÀO” một cái, trời… chính thức đổ mưa to, anh vội cởi cái áo khoát ra che cho cả hai, và hai người cứ thế mà chạy ra chiếc xe BMW màu đen chờ sẵn nãy giờ trước cổng. Khi họ đã yên vị thì chiếc xe cũng lăn bánh hướng về phía vùng ngoại ô mà thẳng tiến

------------------------------------------------------------------------------------

Inhyuk’s house

-A… cuối cùng cũng về tới nhà, cảm ơn Homin hyung đã đưa em về, không chắc giờ này em thành khỉ ướt rồi – cậu vừa đặt chân trước thềm nhà liền toe toét nói

-Không có gì, em mau vào nhà đi, anh về đây – anh cười hiền nói

-Ơ, hyung không vào nhà ngồi chơi một chút à? – cậu tròn mắt hỏi

-Thôi để hyung về, mắc công lại phiền em – anh cười ái ngại

-Phiền gì ạ? Em phải cảm ơn hyung vì cho em ké xe về nhà, với lại người hyung cũng ướt hết rồi kìa, vào nhà em sấy khô đã, đợi tạnh mưa hẳn về, đi nào…

Cậu nói rồi kéo tay anh vào nhà, không cho anh nói thêm điều gì. Vào tới phòng khách cậu bỏ anh đứng chơ vơ ở đó rồi chạy ù vào nhà tắm lôi cái khăn bông to màu trắng ra đưa cho anh rồi cười nói

-Hyung lau người đi này. À… hyung ngồi đợi em một tí nha, em lên thay đồ cái

Cậu nói rồi chạy nhanh lên lầu, anh nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đó mà lắc đầu cười. Một lát sau cậu trở xuống nhà thì thấy anh đang ngắm nhìn cái khung hình lớn được đặt cẩn thận trong tủ kính trưng bày toàn hình của gia đình cậu

-Đấy là hình của pama em hồi mới cưới, trông họ thật xứng đôi nhỉ? – cậu lên tiếng hỏi làm anh giật mình

-À… em hình như giống mẹ nhiều hơn bố nhỉ? – sau một hồi chiêm ngưỡng anh nhận xét

-Ưhm…, hyung thấy vậy sao? Hồi em còn nhỏ mẹ cứ bảo là em giống bố nhiều hơn, còn bố thì lại nói giống như anh, thế là hai người cứ suốt ngày tranh nhau cái điệp khúc nó giống anh và nó giống em, đã thế còn lôi cả Innie hyung vào cuộc, đúng là trẻ con mà…

Nói tới đó, đôi mắt nâu tròn của cậu trở nên buồn man mác. Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ. Cậu đứng lặng, tay khẽ nắm lấy áo anh, trước đây mỗi khi nhớ pama cậu luôn được Kang In hyung ôm vào lòng vỗ về, vì vậy ngay lúc này đây cậu muốn cảm nhận thêm một chút sự ấm áp của tình thân

-Cảm ơn hyung, em không sao rồi – cậu ngước đôi mắt tròn nhìn anh cười nói

-À… ừ

Anh lúng túng vội buông cậu ra, trông anh lúc này cứ như gà mắc thóc

-A…, xuýt quên, hyung ngồi chơi, em đi lấy nước cho hyung uống. Mà hyung thích uống gì nào? – cậu cười toe hỏi

-À, gì cũng được

-Vậy mình uống cái gì nóng đi ha, hyung đợi 1 tí nha – cậu nói rồi nhanh chóng tiến về phía bếp

-Có cần hyung giúp không? – anh hỏi với theo

-Khỏi, em làm loáng là xong ấy mà – cậu đáp vọng lại


*Thế là xong cái bếp… chẹp… chẹp*


Khi bóng cậu đã khuất sau bếp, anh cũng ngồi xuống ghế, với tay lấy remod bật ti vi lên xem. Ngồi chưa được 3 phút, anh đã nghe từ trong bếp vọng ra những âm thanh hết sức sống động

Xoảng… Keng… Lẻng xẻng…

Vội quăng cái remod lên ghế, anh phóng ngay vào bếp. Đập vào mắt anh giờ là hình ảnh một con khỉ đang “đu lủng lẳng” trên thành của cái tủ bếp

-Hyukie… - anh vội chạy đến bên cậu

-Homin hyung… em… tính pha trà oải hương cho hyung uống thử… vì nó được cất trong cái tủ cao này nên em phải bắt ghế đứng… nhưng vì lâu không sử dụng bếp (có cho vàng thì Hae pa cũng không dám cho oppa vào bếp chẹp) nên em quên mất là cái tủ này nó là dạng kéo xuống chứ không phải dạng mở… thành ra em... – cậu mặt mày xanh mét lắp bắp nói

Tình cảnh của cậu hiện giờ hết sức éo le, như đã nói ở trên cái tủ này khá cao so với chiều cao khiêm tốn của cậu nên chỉ bắt 1 ghế thì không với tới, cậu phải kê thêm 1 cái ghế nhỏ ở trên. Vì là ghê đệm nên khả năng giữ thăng bằng rất thấp và khi cậu với tay mở tủ thì cái tủ nó tuột xuống. Thế cho nên cả người cậu đang “lung lay trước gió”

-Được rồi, để hyung giúp, em cẩn thận đấy

Anh nói rồi vịn tay vào thành tủ và đẩy nó lên. Nhưng theo “định luật tự nhiên”: vật gì đang chênh vênh chỉ cần tác động một lực nhẹ cũng đủ làm nó đỗ vỡ. Và điều gì đến cũng đến, cái ghế nhỏ sụp đổ và... hất luôn cậu xuống đất, cứ tưởng lần này chết chắc nên cậu nhắm chặt mắt lại và cầu nguyện cho linh hồn của mình được siêu thoát về với chúa

Nhưng cậu đợi mãi mà chẳng thấy cơn đau nào tìm đến mình, và cậu lại cảm nhận được một hơi ấm, một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ và cả một vật gì đó đang đập bình bịch

Vâng xin thưa, chính xác hiện giờ là có một con khỉ đang nằm gọn trong lòng của ai kia

-Ayda… Hyukie… em không sao chứ - anh khẽ nhăn mặt vì cú va chạm mạnh rồi lên tiếng hỏi cậu

-Em…à… ừ… em không sao ạ

Đến giờ cậu mới nhận ra hoàn cảnh của mình, cậu ngượng ngùng, mặt đỏ hơn gấc, đang tính đứng dậy nhưng cậu chưa kịp rời khỏi vòm ngực ấm áp của ai kia thì…

-Hyukie…

Một giọng nói trầm đục mang hơi hứng của sự giận dữ lạnh lùng vang lên, làm cả hai giật mình...

------------------------------------------------------------------------------------

p/s: hô hô hô... ai đã xuất hiện vào khúc rồ men tịt như thế a, muốn biết sao???... Ráng đợi tuần sao nha he he he ^^



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét