Trong thế giới rộng lớn này
Chúng ta gặp nhau và yêu nhau...
Đó... chính là định mệnh
Và khi... chúng ta chia tay nhau
Đó... cũng là định mệnh
Định mệnh của anh và em...



Ta đã trở lại *tung hoa* *đốt pháo* *lắc mông* ka ka ka ^0^

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Cút Bắt Tình Yêu - Chap 8



Giờ đây thì cả hai đang có mặt tại siêu thị và đã có khối người đã phải nhập viện do mất máu quá nhiều trước  cảnh tượng một cậu nhóc có khuôn mặt khả ái dễ thương đang nắm tay một chàng trai khôi ngô tuấn tú dung dăn dung dẻ dạo chơi khắp nơi, trên đôi môi anh đào thì luôn thường trực nụ cười hở lợi ngây thơ, và chàng trai kia cũng cười với cậu nhóc, nụ cười ấm áp có sức làm tan chảy cả mùa đông

-Haenie hyung, giờ mình đi mua gì tiếp đây?

Cậu nhìn anh ngây thơ hỏi khi trong xe đẩy đã ngự trị 1 con khỉ bông to đùng và cả chục đĩa phim hoạt hình khỉ yoyo. Ngay khi bước vào siêu thị, cậu đã chạy bay về phía khu vực thú bông khi thoáng thấy 1 con khỉ to gần bằng cậu đang ngồi chễm trệ trên kệ, và không cần hỏi ý kiến của anh cậu cho luôn con khỉ vào xe đẩy.

Tiếp đó lại đẩy xe về khu băng đĩa làm anh phải tất tả chạy theo, rồi cứ thế mà bóc những cái đĩa hoạt hình yoyo mới cóng cho vào xe luôn. Và cậu lại bị thu hút bởi cái balo hình chú khỉ xinh xắn được treo lủng lẳng trên cao của khu vực bán balo, vội chạy tới kêu cô nhân viên lấy xuống cho mình làm cô ta suýt ngất vì nụ cười đáng yêu của cậu, khi đã có được cái balo cậu mang nó lên vai luôn, cứ thế mà đi.

Sau khi đã thấy không còn hình bóng chú khỉ nào làm cậu chú ý nữa, cậu mới giương đôi mắt nai nhìn anh hỏi, anh chỉ còn biết thở dài trong lòng với cái con khỉ đang đứng trước mặt mình

-Em đã mua xong rồi chứ? – anh nhìn cậu hỏi

-Vâng~ - cười toe

-Chắc chắn là không có gì cần mua nữa chứ, giờ mà rời khỏi nơi này lát nữa em có ăn vạ thì anh cũng mặc kệ đấy – nheo nheo mắt hỏi

-Ơ…ưm… - nghiêng đầu, đưa tay gãi gãi đầu ra chiều suy nghĩ, môi thì cứ chu chu ra


Thịch…


-Sao nào?

-Em quyết định rồi, không còn gì để mua cả, mình đi thôi – lại cười nói

-Được rồi, đi nào

Anh xoa đầu cậu rồi đẩy chiếc xe đi, cậu cũng vội lon ton chạy theo, lát sau hai người có mặt tại khu bán sữa

-Cho tôi 13 thùng sữa dâu, loại thùng 50 hộp ấy và 13 hộp sữa dâu lớn – anh nhìn cô nhân viên nở nụ cười chết người nói, và tiếng còi xe cấp cứu lại vang lên

-Vâng… vâng ạ - ngượng ngùng, ấp úng, rồi chạy đi kêu các nhân viên nam khiêng mấy thùng sữa ra

-Ơ… Haeine hyung, hyung làm gì mà mua nhiều sữa dâu thế kia? – ngạc nhiên hỏi

-Em không thích à? – nhìn cậu cười hỏi

-Không – đáp ngay không cần suy nghĩ – không phải ạ, chỉ là… em thấy nó hơi nhiều ạ

-Nhà sắp hết sữa rồi nên anh phải mua thêm, còn cái đống kia *chỉ chỉ mấy cái thùng sữa dâu đang được chất cao kia* là để cho em mang đi học

-Ơ… không cần phải thế đâu ạ, ở trường cũng có mà với lại Homin huyng cũng… ơ… - nói tới đó cậu vội bịch miệng lại

Anh thoáng chau mày khi nghe nhắc tới Homin, nhưng rồi nó lập tức giãn ra, anh đưa tay búng nhẹ vào trán cậu nói

-Ui da... - có ai đó bị đau

-Ngốc, em đem theo sữa sẽ đỡ vất vả hơn là mỗi khi muốn uống lại phải chạy xuống dưới mua đúng không. Còn nữa, mặc dù Homin lúc nào cũng cho em sữa, nhưng em không thấy ngại khi cứ uống sữa chùa của người ta như thế à?

-Ưhm… hyung nói cũng phải ha, vậy mà lúc trước em không nghĩ ra. Vậy là từ nay khỏi phải vất vả chạy đi mua sữa, cũng không phải ấy náy khi uống sữa chùa của Homin huyng nhỉ - cậu cười nói

Anh cũng cười, một nụ cười hài lòng. Rồi anh quay sang cô nhân viên nói

-Cô gửi những thứ đó tới nhà cho tôi, càng nhanh càng tốt, còn đây là địa chỉ nhà – vừa nói vừa cầm cây bút đặt trên quầy và rút tờ giấy cạnh bên mà hí hoáy viết địa chỉ rồi đưa cho cô nhân viên

-Vâng ạ, chúng tôi sẽ chuyển tới ngay ạ - cố gắng nở nụ cười duyên và nói khi nhận được tờ giấy từ anh

Sau khi thanh toán tiền xong, anh và cậu lại đẩy xe đi, anh tính cho con khỉ kia dạo thêm 1 vòng siêu thị rồi về, đang đi thì cậu bỗng la lên

-A, kem, kem chuối của em. Suýt nữa thì quên, kem chuối… kem chuối mày ở đâu – vừa nói vừa đảo mắt khắp nơi tìm kiếm – A, thấy rồi…

Nói xong cậu liền vội vã chạy bay tới đó, bỏ mặc anh với cái xe đẩy luôn, giờ trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của mấy hộp kem chuối

-Này, cẩn thận đấy

Anh vừa nói xong thì đã nghe thấy tiếng cậu la lên


-UIDA


Vì mãi nhìn vào cái khu vực để kem mà cậu đã đâm sầm vào một người

-Này, đi sao mà không nhìn đường thế hả? – người đó la lên

-Ơ… tôi… tôi xin lỗi ạ, tôi không có ý ạ - cậu lúng túng xin lỗi rồi khẽ ngước lên nhìn người mình vừa đụng phải

Nói sao nhỉ, ưm… người đó nhìn thì cũng đẹp trai nhưng… hơi bị đểu. Và đương nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt bẽn lẽn của cậu nhìn mình thì gã đã bị cướp mất hồn, khi định hồn lại thì gã quyết định giở thói dê già ra tán tỉnh cậu

-Ồ, không sao, anh mới phải là người xin lỗi, em không sao chứ?

Hắn ta cười đểu hỏi và giơ tay ra chạm vào cái má bầu bĩnh đang ngượng ngùng kia. Nhưng tay hắn chưa kịp chạm vào làn da mịn màn của cậu thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ khác giữ chặt

-Xin lỗi anh, em ấy vì hơi vội mà đã va phải anh, mong anh bỏ qua cho

Người vừa lên tiếng không ai khác là anh, khi thấy cậu và hắn đụng nhau anh đã hết hồn bỏ luôn cái xe đẩy mà chạy tới, và khi thấy gã ấy có ý đồ với cậu thì không hiểu sao anh cảm thấy tức giận khủng khiếp. Anh không thể nào để bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào cậu được, nhất định không

-Mày…

-Sao???

Hắn tính nói “ mày là thằng quái nào mà dám xem vào chuyện của ông” nhưng câu nói chưa được thốt ra thì hắn đã vội im bặt, lý do…? Đơn giản thôi, thứ nhất hắn nhìn thấy anh đang kéo cậu nép sát vào mình, cái tay thì đang ngự trị trên eo ai kia giữ chặt như muốn nói “em ấy là của tôi” và cái làm hắn phát kiếp chính là đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, mồ hôi đã lấm tấm trên mặt hắn, hắn lắp bắp nói

-Không… không có gì…

Nói rồi hắn bỏ đi một nước không dám quay đầu lại. Đợi hắn biến mất khỏi tầm mắt, anh mới buông cậu ra, cốc nhẹ vào đầu cậu mà trách

-Em đó… sao lúc nào cũng hậu đậu thế, có mỗi chuyện đi đứng cũng không nên thân, may là chỉ đụng trúng người chứ đụng phải cái khác gây thương tích thì tính sao hả?

-Em… em biết lỗi rồi mà – phụng phịu nói – Haeine hyung đừng giận Hyukie mà – nũng nịu, chớp chớp mắt nai nói


Thịch…


-Được rồi, được rồi, mau đi mua kem rồi về

-Vâng ~ - cười toe đáp

Thế là cả hai cùng tiến về khu vực bán kem mà không quên kéo theo cái xe đẩy nãy giờ bị vứt bơ vơ 1 mình

----------------------------------------------------------------------------

Inhyuk’s house

Sau hai tiếng đồng hồ dạo chơi trong siêu thị cuối cùng anh và cậu cũng về tới nhà. Cả hai vừa mở cửa, với tay bật công tắt đèn cạnh cửa, ánh sang vừa lóe lên thì…

AAAAAAAAAAAAAA…


----------------------------------------------------------------------------

p/s: muốn biết chuyện gì xảy ra sao? Vậy... đợi tuần sau nhé ke ke ke... *cười nham nhở*



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét