Inhyuk’s house
Sau hai tiếng đồng hồ dạo chơi trong siêu thị cuối cùng anh và cậu cũng về tới nhà. Cả hai vừa mở cửa, với tay bật công tắt đèn cạnh cửa, ánh sang vừa lóe lên thì…
AAAAAAAAAAAAAA…
Cậu hét lên rồi núp ngay ra sau lưng anh trong khi tay thì vẫn ôm chặt con khỉ bông vừa mua. Còn lý do khiến cậu phải la thất thanh ấy chính là… ngay tại phòng khách nhà cậu hiện đang có 1 con gấu chồn mặt mày phơ phờ, hốc hác, đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm vào cái điện thoại trên bàn và… trên đầu nó mây đen đang bao phủ. Vì nó ngồi im lặng trong bóng tối nên khi anh và cậu vừa mở đèn lên đã phải giật mình hoảng hốt
Vâng, xin thưa với mọi người con gấu chồn đó không ai khác chính là In pa nhà ta
-Kang… Kangin hyung, sao… sao hyung lại ở đây. Công việc bên đó xong rồi sao? – anh lên tiếng hỏi sau 13s đơ người, mắt chữ A mồn chữ O nhìn không chớp mắt In pa
-Innie hyung?! – cậu nghe anh nói thế liền đưa đầu ra nhìn và… - A, hyung – bay vèo tới ngồi cạnh In pa, toe toét hỏi – Hyung về hồi nào mà không cho em hay để ra rước, hyung có mua quà cho Hyukie hong?
Nhưng trái với với phản ứng vui vẻ của cậu, In pa chỉ quay sang nhướn cặp mắt u ám nhìn cậu rồi lại trở về với công việc nãy giờ vẫn đang làm… nhìn vào cái điện thoại. Tròn măt ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ của anh, nhưng cậu như sực nhó ra gì đó vội lắc tay anh mình hỏi
-Innie hyung, Teukie hyung đâu rồi, sao chỉ có mình hyung ở đây thế? – đảo mắt tìm
Cậu chỉ vừa thốt xong câu đó thì In pa liền quay phắt lại nhìn cậu chăm chăm và bắt đầu…
-Hức hức… Teukie… Teukie hức hức… Teukie giận hyung rồi, giờ phải làm sao đây… oaoaoa… - ôm lấy cậu khóc nức nở
-MO???
Bây giờ thì có tới 4 con mắt chữ a và hai cái mồm chữ o mở to ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được, vì trước mắt họ hiện giờ không còn là Kang In mạnh mẽ, điềm tĩnh, quyết đoán trong mọi việc nữa mà giờ đây chỉ là 1 Kang In yếu đuối đang ăn vạ em mình.
Và điều làm cả hai ngạc nhiên nhất chính là từ lúc quen nhau đến giờ cả hai chưa gây gỗ, giận dỗi nhau bao giờ, vì Teuk pa được In pa thương yêu chiều chuộng hết mực. Vâng, chưa có chứ không phải là không có, điển hình là lần này đây. Có vậy mới biết sức mạnh của Teuk pa tới cỡ não, ngoài anh ra không ai có thể làm con gấu chồn ra nông nỗi này… chẹp chẹp…
-Được rồi, được rồi, Innie hyung ngoan nào, đừng khóc nữa, Hyukie thương thương mà – cậu vừa nói vừa đập đập nhẹ vào lưng của anh mình mà dỗ (giờ ai là anh của ai a? -.-)
-… Hức hức
-Thế sao hai người lại cãi nhau? – anh lên tiếng hỏi khi đã an vị ở ghế đối diện
-Chuyện này… hức hức…
Chúng ta sẽ quay lại hiện trường của vụ việc này tại Thụy Sĩ vào 3 tiếng trước
……………..Flash back……………….
Nhà hàng Mana tại Thụy Sĩ, 8: 05 pm
-Sao chưa tới nhỉ, rõ ràng là hẹn 8h mà – Lee Teuk mặt nhăn mày nhó nhìn đồng hồ càm ràm
-Được rồi vợ yêu, đừng có giận dỗi nữa trông không yêu tí nào, chỉ mới có 5 phút thôi mà – Kangin nhìn cái con người đang phúng má giận dỗi mà phì cười, kéo vào lòng dỗ dành
-Nhưng họ cũng phải biết hôm nay là ngày ký kết hợp đồng giữa hai bên, một việc quan trọng như vậy tại sao lại đến trễ chứ, chưa gì em đã thấy công ty này làm ăn không uy tín rồi. Với lại tại sao mình phải chờ họ chứ, người phải chờ là họ mới đúng – Lee Teuk giận dỗi đẩy người anh ra mà xổ một tràng
-Vợ yêu đừng giận nữa, lát họ tới anh sẽ hỏi rõ nguyên nhân tại sao tới trễ, nếu họ không trả lời thỏa đáng thì mình sẽ không ký hợp đồng, được chưa nào? – anh tiến tới nựng hai má của ai kia
-Ya~, đâu em – nũng nịu la lên rồi đánh nhẹ vào tay anh – là anh nói đó nhe, lát nữa anh mà không làm rõ trắng đen thì chết với em – lườm yêu anh
-Tuân lệnh vợ yêu – anh giơ tay lên làm kiểu chào trông quân đội nói làm cho cậu cười nắt nẻ
Cả hai ngồi đó cười đùa vui vẻ. Một lúc sau, cả hai đang ngồi tựa đầu vào nhau tâm sự thì ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc ở đâu xộc vào mũi khó chịu. Mùi thơm càng ngày càng nồng hơn, họ có thể cảm nhận nó đang hướng về phía họ. Và rồi…
-Chào…
Một cô gái với “body cực chuẩn” vận quần áo hết sức mát mẻ, áo hai dây khoét lỗ sâu và cái váy ngắn cũng cỡn, mái tóc vàng hoe gợn sóng ôm lấy khuôn mặt trắng toát nhờ lớp phấn dày, đôi mắt sắc sảo đa tình, đôi môi đỏ chót bởi lớp son dày cộm xuất hiện trước mặt họ. Không nói không rằng, cô ả ngồi xuống ghế đối diện gác chéo chân lên nhau, mặt hơi nghênh lên và cười điệu đà nói
-Tôi là người đại diện của tập đoàn TK, còn đây là trợ lý của tôi
-À… ừ… chào cả hai – In pa sau một thoáng ngỡ ngàng miệng cũng đã bắt đầu hoạt động được – tôi xin giới thiệu, tôi là Kang In người đại diện của tập đoàn EH, còn đây là Lee Tuek trợ lý của tôi
Kangin nở nụ cười quyến rũ nói và nó đã cướp đi trái tim của cô ả ngay lập tức, làm cho cô ả ngấy ngất mà không thèm để y đến cái gật đầu chào của Lee Teuk, điều đó khiến cho Teuk pa vô cùng khó chịu
-À vâng, chào anh – cô ả quay ngắt 360 độ, dịu giọng nói – còn em là Park Yuri, con gái cưng của tập đoàn TK, rất vui được làm quen với anh
Cô ả nói rồi giơ tay ra chờ đợi cái bắt tay của anh và cố chỉnh sửa lại cái áo sao cho nó có thể tôn lên bộ ngực đồ sộ của mình
-À… chúng tôi cũng rất vui được hợp tác với công ty của cô – Kangin lại cười nói rồi đưa tay ra bắt
Cô ả cứ nắm chặt lấy tay anh không buông, anh cố gắng rút ra nhưng không được, chỉ vì cái phép lịch sự tối thiểu đối với phụ nữ mà anh không thể giựt phắt cái tay về và cái cảnh nắm tay không rời này một lần nữa làm cho ai kia tức tối
-E hèm… xin lỗi, chúng ta có thể vào việc được chưa? – Lee Teuk cất giọng “oanh vàng thỏ thẻ” hỏi
Đến lúc này cô ả mới chịu buông tha cho cái tay của anh, còn anh thì khẽ quay lại nhìn vợ yêu cười hối lỗi khi thấy ai kia nhìn mình bằng nữa cặp mắt
-Chúng ta bắt đầu nào – anh cười nói
Rồi cả bốn bắt tay vào công việc ký kết hợp đồng và bàn thảo về việc triển khai dự án sắp tới. Trong suốt cả buổi nói chuyện chỉ có Kangin và tay trợ lý của cô ả là thực sự tập trung vào công việc, còn cô ả hết vuốt tóc làm duyên, chỉnh sửa áo quần thì lâu lâu lại lợi dụng sờ mó, đụng chạm vào In pa và không quên khoe hàng liên tục mặc cho In pa có để ý đến ả hay không, hành động của ả khiến ai nhìn vào cũng phát kiếp với thói lả lướt hám trai của mình.
Và đương nhiên là Lee Teuk của chúng ta không ngoại lệ, thấy ả cứ dở thói ve vãn chồng mình là Teuk ta cứ gọi là tức sôi máu, nhưng mà cũng may là In pa không thèm đếm xỉa tới chỉ tập trung làm việc đều đó khiến Lee Teuk vui mừng và hãnh diện ghê lắm, chứ nếu mà In pa cũng liếc mắt đưa tình với ả thì… chẹp chẹp…
Ngoài ra mùi nước hoa mà ả xài khiến Teuk pa khó chịu vô cùng, không biết xài loại gì mà mùi cứ xộc vào não đồ làm tê liệt mọi thần kinh cảm giác thế không biết. Ngồi một lúc, chịu không nổi Teuk pa đành đứng lên mạng phép đi vệ sinh, chứ ngồi nữa chắc anh ngất xỉu tại chỗ vì cái mùi này luôn quá.
Sau khi đã đi hít thở bầu không khí trong lành, LT liền quay lại thì thấy chỗ ngồi của mình bị cô ả chiếm đóng và anh nhìn thấy cả thân người cô ả cứ dúi dúi vào người của chồng mình thì tức muốn nổ đom đóm, tự hỏi trên đời này có ai mà trơ trẽn như cô ả không chứ, anh vội bước tớ tằng hắn nói
-E hèm…, xin lỗi chỗ này là của tôi thưa cô – anh nhìn chằm chằm vào cô ả nói
-Ô…, cậu có thể ngồi ở kia được không, vì tôi có vài chỗ không hiểu, ngồi đây để Innie oppa chỉ cho tiện, phải không Innie? – cô ả nhìn Lee Teuk nhếch mép nói rồi quay sang In pa điệu đà hỏi
-Innie cơ đấy, mới có gặp chưa đầy 1 tiếng mà gọi tên thân mật thế kia, đúng là trơ trẽn mà – Teukie’s POV
-Giám đốc, chuyện này…
Lee Teuk hướng ánh nhìn và nụ cười “thiên thần” về phía In pa chờ đợi sự trả lời. Thế là Kangin bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một đằng là vợ và một đằng là đối tác kinh doanh, phải làm sao giờ, tuy anh cũng rất ghét cô ả, vì ả mà anh không được ngồi gần vợ yêu, nhưng mà… chẹp chẹp… số anh đúng là khổ mà. Căng óc suy nghĩ nhanh, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định
-Lee Teuk cậu cứ ngồi ở đó đi, chúng ta cũng sắp xong rồi – anh nhìn cậu nghiêm mặt nói
*Ke ke lần này thì anh chết chắc rồi… muwaaaaaaaaa*
-Vâng . thưa . giám đốc.
Lee Teuk giằng mạnh câu nói rồi tiến về phía cái ghế đối diện mà ngồi xuống tiếp tục công việc của mình mà không quên tặng cho Kangin một nụ cười đậm chất devil làm cho ai kia phải rùng mình lông chồn dựng hết cả lên
-Cậu cơ đấy, hôm nay anh ta ăn gan hùm nên mới dám gọi mình như thế, được lắm Kim
Kang In, tối nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục trần gian he he he – Teukie’s POV
Và nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì sẽ chẳng có cảnh In pa khóc lóc ở trên, vậy cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, hãy cùng theo dõi tiếp nào
Mất thêm 13 phút nữa cuối cùng thì cũng bàn xong công việc, hai bên vui vẻ bắt tay nhau để mừng việc hợp tác được diễn ra xuông sẻ, rồi Kangin nhanh chóng chào cô ả và tay trợ lý để ra về vì nếu còn day dưa với họ thì tối nay anh sẽ chết dưới tay thiên thần của anh, chỉ cần nhìn cái khuôn mặt tươi cười mọi lúc mọi nơi kia thì anh cũng đủ biết vợ anh đang ở trạng thái nào. Nên anh phải mau chuồn khỏi đây mà kiếm cách xoa dụi cái ngọn núi lửa đang bóc khói kia
Nhưng trên đời đâu phải cái gì mình muốn là được, có câu “người tính không bằng trời tính” nên khi anh vừa đứng dậy tính rời khỏi ghế thì cô ả cũng đứng dậy theo và giả vờ chóng mặt liền ngã vào người anh. Vì quá bất ngờ và cũng vì phép lịch sự nên anh đã đưa tay ra đỡ nhưng cô ả đã khôn khéo thừa dịp đó mà đẩy anh ngã theo. Thế là cả hai đều té xuống đất và một cảnh tượng hết sức là “đẹp mắt” đã diễn ra:
In pa đang nằm ngửa dưới đất, mặt nhăn mày nhó vì cú ngã bất ngờ, chưa kịp định hình thì anh đã phải trợn mắt lên nhìn cái khối “động vật cấp cao” đang đè trên người mình, nếu chỉ như vậy thôi thì chẳng có gì để nói đằng này cái đôi môi đỏ chót của ai kia đang ngang nhiên cắn chặt đôi môi quyến rũ của anh không chịu rời. Và…
Bùm
Núi lửa Lee Teuk chính thức bùng nổ. Anh, sau 13s chết đứng thì nụ cười devil một lần nữa lại xuất hiện
-Giám đốc. Tôi xin được nghỉ phép dài hạn và từ giờ cho tới lúc tôi đi làm lại thì xin . anh . đừng . làm . phiền . tôi. Vậy nhé
Teuk pa sau khi nói xong thì bỏ đi nước một và không quên tặng anh một cú đá vào chân trái đau điếng. Thấy vậy In pa hoảng hồn, vội đẩy cái “khối đá” vẫn lì lợm bám dí lấy mình sang một bên để chạy theo vợ yêu của mình. Không biết anh dùng sức thế nào mà cô ả đập đầu vào cái chậu hoa mắt trợn tròn, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ làm tay trợ lý phải vội vả gọi cấp cứu
-Vợ… vợ… vợ yêu… chờ anh với…
Kangin cố đuổi theo nhưng không kịp, vừa ra tới cửa đã thấy Lee Teuk leo lên xe taxi chạy mất, anh cũng vội bắt chiếc khác đuổi theo nhưng vừa ngồi vào xe thì đã chẳng thấy bóng dáng chiếc xe chở vợ mình đâu nữa.
Cứ tưởng vợ yêu sẽ về khách sạn nhưng khi anh về tới thì quần áo còn đó mà bóng người không thấy đâu, điện thoại cũng bị khóa luôn. Biết chắc là Lee Teuk sẽ về nước nên anh cũng vội đặt vé máy bay để trở về, và chuyến bay của anh ngay sau chuyến bay của Teuk pa 15 phút
Chẹp… người ta nói phụ nữ ghen thường rất dữ dội, nhưng khi đàn ông ghen thì còn gấp 100 lần phụ nữ. Để xem lần này anh dùng cách nào để dập tắt ngọn lửa hờn ghen của thiên thần Lee Teuk kekeke
……………..End flash back……………….
-Vậy giờ Teukie hyung đang ở đâu? – anh lên tiếng hỏi khi nghe xong câu chuyện
-Nhà em chứ đâu – In pa buông một câu gọn lủm
-Vậy sao hyung không tới đó mà giải thích với Teukie hyung chứ? Hyung đúng là đồ ngốc mà – cậu phụng phịu nói rồi tiện tay đánh mạnh vào vai In pa
-Yah… dám nói chuyện với hyung mày thế hả *gào lên*, bộ tưởng hyung mày ngu đến nổi không biết cái điều đơn giản đó sao. Hyung mày đã mất cả tiếng đồng hồ đứng giữ trời nắng mà ra sức nhân chuông vậy mà hức hức… chẳng ai thèm ra mở cửa, sau đó nghe bên trong xuất hiện một tiếng động lớn và tiếp đó thì cái chuông im bặt luôn hu hu hu
-MO??? – con cá hét lên kinh ngạc
-Mới có vậy mà hyung cũng bỏ cuộc và lết về đây à? Thật chẳng có tí thành tâm hối lỗi gì cả - cậu bĩu môi nói tiếp
-Yah… không về để mà cảnh sát tới gông đầu về đồn à – gào lên đau đớn
-MO??? – lần này không chỉ có con cá mà cả con khỉ cũng hét lên kinh ngạc
-Teukie…hức hức… nỡ lòng nào cho người ra nói, nếu hyung còn lảng vản trước cửa thì sẽ gọi cảnh sát tới bắt vì tội quấy nhiễu, còn cấm anh xuất hiện trước mặt em ấy nữa oa oa oa – tự nhiên khóc nức nở
-Innie hyung ngoan, đừng khóc nữa, ngoan nào – cậu lại ôm anh mình vào lòng con khỉ bông mà dỗ dành – nhưng cũng không trách Teukie hyung được, lỗi này là do hyung gây ra mà chẹp…
Khỉ con vừa kết thúc câu nói thì ăn ngay một cái cốc vào đầu, và người làm việc đó không ai khác ngoài ông anh chồn hôi của mình
-Yah… sao lại đánh em – gào lên
-Ai bảo đụng vào nỗi đau của ta – In pa trừng mắt nói
-Yah… hyung quá đáng, em… em đã dỗ hyung vậy mà hyung còn đánh em hức hức… Haenie hyung… hức hức… Innie hyung bắt nặt em kìa oa oa oa
Cậu nói rồi ôm khỉ bông đứng dậy đi về phía anh ngồi xuống ăn vạ. Hết ông anh giờ tới đứa em và đương nhiên người chịu trận nhiều nhất là… anh. Cái đầu của anh đang sắp nổ tung không chỉ vì hai anh em nhà này mà còn vì nghĩ tới ai kia đang cư ngụ ở nhà mình
-Được rồi, Hyukie ngoan nào, nín đi, giờ mà em khóc như vậy thì lấy ai nghĩ cách giúp Innie hyung làm lành với Teukie hyung, chúng ta phải giúp họ đúng không nào? – anh vuốt tóc cậu nói
-Vâng – nín khóc, cười toe, nghe lời ngay tức khắc
-Vậy giờ em về nhà xem Teukie hyung thế nào rồi, có gì em sẽ liên lạc sau
Anh nhìn cái con gấu chồn đang chống hai tay ôm lấy cái mặt bị xị như bánh bao chiều, ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía hai người tỏ vẻ thắc mắc “rốt cuộc không biết tôi và cậu ai mới là hyung của nó” kia mà nói
-Ô hay quá, vậy trăm sự nhờ cả vào cậu, nhớ nói với Teukie là trên đời này hyung chỉ yêu 1 mình em ấy thôi và đừng giận hyung nữa nha – nghe anh nói In pa liền sáng mắt vội nắm lấy tay anh mà nhờ vả
-Cái này… em sẽ cố, nhưng còn kết quả thì… em không đảm bảo đâu
-Hyung biết rồi… - mặt lại xụ xuống
-Vậy em về đây
Anh nói rồi với tay lấy cái áo khoát bước nhanh ra ngoài, cậu cũng ôm con khỉ bông lon ton chạy theo tiễn để In pa tiếp tục ngồi tự kỉ ở phòng khách
-Hyung về cẩn thận ạ - cậu lên tiếng dặn dò
-Ừ, em ở đây coi an ủi Innie hyung nha, đừng có chọc anh ấy giận nữa đó biết không? – anh cũng dặn lại cậu
-Em biết mà, anh về cho em gửi lời hỏi thăm Teukie hyung nha và nói với anh ấy là em rất nhớ anh ấy đấy
-Ừ, thôi em vào đi, ngoài này trời lạnh lắm đó nhóc – anh xoa đầu cậu nói
-Vâng, anh về ạ
Nói rồi cậu đóng cửa lại, anh cũng leo lên xe mình phóng đi...
--------------------------------------------------------------------------
-Alo, Shindong hyung, hyung cử ngay cho em hai người khác sang Thụy Sỹ để tiếp quản công việc bên đó
-…
-Ưhm… thì đúng là thế, nhưng giờ bọn họ đã trở về Hàn Quốc hết rồi
-…
-Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau. Em cúp máy đây
-…
-Ok
Anh tắc điện thoại rồi thở hắc một cái. Vậy là giải quyết xong một chuyện, vấn đề to lớn tiếp theo cần được giải quyết chính là… ngọn núi lửa đang ở nhà anh. Anh chẳng còn lạ gì tính của hyung mình, từ nhỏ đã thế rồi, hễ mỗi khi giẫn dỗi chuyện gì thì y như rằng cái nhà nó… chẹp chẹp… mới nghĩ thôi cũng đã lạnh sóng lưng.
Xem ra lần này anh lại tốn cả bộn tiền cho việc tu sửa căn nhà… hzaiii… mới về nước một cái đã phá hỏng cái chuông cửa rồi, giờ về không biết còn nhà để mà ở không hzàiiiiiii. Anh vừa lái xe vừa thở dài ngao ngán
--------------------------------------------------------------------------
Biệt thự nhà họ Lee
Cuối cùng thì anh cũng về tới nhà, cho xe chạy vào gara xong anh bước vội vô nhà cất tiếng gọi
-Teukie hyung… Teukie hyung… hyung ở đâu?
-Haenieeeeeeee…..
Nghe tiếng ai đó gọi tên anh hết sức ngọt ngào làm anh bất giác rợn người, chưa kịp định hình tiếng nói phát ra từ đâu thì anh thấy 1 luồng sáng trắng từ nhà bếp vọt ra. Và ngay trước mặt anh bây giờ là một thiên thần đang nở nụ cười tươi rói nhìn anh, còn trên tay thì đang cầm một con dao đầy máu
-Teukie.... Teukie hyung… hyung đang làm gì thế? - anh nuốt nước miếng, thoát mồ hôi lạnh hỏi
-Nae… A, hyung đang nấu ăn, em về thật đúng lúc, mau đi tắm rồi xuống ăn cơm với hyung luôn, đã lâu lắm rồi hai anh em không có dịp ăn với nhau – nói và tiếp tục cười
-À… ừ… nhưng… em có chuyện muốn nói với hyung – anh đưa tay quẹt mồ hôi lạnh cố gắng nói tiếp
-Chuyện gì thế Haenie
-À… em muốn nói chuyện của Kang In hyung… hyung ấy…
-Haenie – không để em mình nói hết câu anh đã chặn lại
-V…vâng…ạ… - nuốt nước bọt đánh ực khi nhìn thấy anh mắt thiên thần ngay lập tức biến thành ánh mắt của ác quỷ khi nghe đến tên của ai kia
-Em có thể nào đừng nhắc đến cái tên tồi tệ đó trước mặt hyung được không?
-Nhưng…chuyện này… - lì lợm nói tiếp
-Haenie… - anh lại lên tiếng chặn họng em mình – giờ em có hai sự lựa chọn, một là lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm với hyung. Còn nếu em tiếp tục đứng đó mà nói đỡ cho con ngưới kia thì hyung sẽ đá văng em ra khỏi nhà cùng với cái vali đồ của mình, em thích cách nào? – Lee Teuk vừa cười tươi vừa nói vừa dơ con dao tiến về phía anh
-À… ừ… em… em đi tắm đây ạ
Hoảng hồn lắp bắp nói rồi chạy biến lên phòng mình, nếu anh mà đứng lại thêm vài giây nữa thì cuộc đời con cá của anh kết thúc tại đây. Hzàiiii đến là khổ mà
--------------------------------------------------------------------------
Donghae’s room
Hiện giờ đang có một con cá ngồi thở dốc trên chiếc giường màu xanh vì vừa tập xong bài thể dục chạy nước rút của mình, 1 tay thì ôm ngực, 1 tay thì quẹt mồ hôi còn miệng thì lầm bầm
-Hú hồn, mém nữa là chết chắc… phù…
Anh nói xong thì ngả người nằm dài trên giường, đang căng óc nghỉ ra cách nói chuyện với hyung mình thì chuông điện thoại của anh bỗng reo vang
-Alo, Hyukie
-Haenie hyung về tới nhà chưa?
-Hyung đang ở nhà
-Vậy… Teukie hyung sao rồi? – ngập ngưng hỏi
-Ưhm… xem ra lần này hyung ấy giận dữ lắm, hyung ấy không cho hyung nhắc tới tên Innie hyung luôn. Còn bên em thế nào rồi
-Cũng chẳng khá gì hơn, hyung ấy đang nhốt mình trong phòng mà tự kỉ
-Vậy sao? Coi bộ lần này chuyện không đơn giản nhỉ?
-Vậy… vậy mình phải làm sao giờ? – lo lắng hỏi
-Tạm thời hyung cũng không biết, nhưng em đừng lo hyung sẽ nghĩ ra cách nhanh thôi – anh an ủi cậu
-Hay… để em sang nói chuyện với Teukie hyung thử xem sao – cậu đề nghị
-Ưhm… vậy cũng được
-Vâng…
-Thôi em coi học bài rồi ngủ sớm đi, nhớ khóa cửa cẩn thận đó
-Vâng ạ
-Hyung cúp máy đây
-Dạ, chào hyung
--------------------------------------------------------------------------
Hôm sau khi đón cậu ở trường, anh chở thẳng cậu về nhà anh để cậu nói chuyện với LT xem có cứu vãn được tình hình không. Nhưng kế hoạch của cả hai đã bị thất bại, vì vừa trông thấy cậu, Teuk pa đã nhào tới ôm hôn rối rít, sau đó kéo phăng cậu đi shopping với mình và đương nhiên là Hae pa trở thành tài xế bắt đắt dĩ kiêm luôn oshin cấp cao của hai người, sau khi mua sắm thả ga, họ tới spa cao cấp Twins để chăm sóc sắc đẹp, rồi đi ăn tối ở nhà hàng nổi tiếng No Other.
Trong suốt cả buổi đi chơi Teuk pa cứ liến thoắn chuyện trên trời dưới đất tuyệt nhiên không đá động gì tới con chồn hôi đang nằm quằng quại ở nhà làm anh và cậu chẳng biết nên mở lời như thế nào… đúng là khó khăn mà
Thời gian cứ thoát trôi qua, thế là cũng đã được 7 ngày kể từ ngày Kangin và Lee Teuk giận nhau, ấy vậy mà mọi việc vẫn chưa được giải quyết đâu vào đâu. Teuk pa thì ngày nào cũng như ngày đấy, sáng mới mở mắt ra là sửa soạn rồi xách giỏ đi chơi tới tối mịt mới về không cho Hae pa có lấy cơ hội để nói chuyện.
Còn In pa thì thê thảm hơn nhiều, không được gặp vợ yêu nên ngày nào anh cũng nhốt mình trong phòng làm bạn với rượu. Hae pa và cậu phải ép dữ lắm anh mới lết ra ăn vài hột cơm rồi lại lết vào phòng. Vì anh ăn thì ít mà uống thì nhiều nên anh đã sụt gần 3kg, người trở nên héo hon, gầy mòn
Chính vì nguyên nhân trên mà giờ đây tại quán kem Mary Love này đang có một con cá ngồi trầm ngâm trước ly kem chocolate bạc hà mát lạnh và một con khỉ đang thở dài đánh thượt bên ly kem chuối
-Hzàiiiii! Chúng ta phải mau kiếm cách nào để hai người họ làm lành nếu cứ để thế này em e Innie hyung không trụ nổi mất – con khỉ miệng thì nói tay thì mút muỗng kem cho vào mồn
-Hyung cũng hết cách rồi, không ngờ lần này Teuk hyung lại giận dai đến vậy, đã thế còn ngang bướng không nghe người khác khuyên nữa chứ, thiệt là… - anh thở dài nói rồi dầm dầm cái muỗng vào ly kem
-Chẳng lẽ không còn cách nào sao? – con khỉ nói rồi bắt chước anh hành hạ ly kem chuối
Cả hai đang ngồi suy nghĩ miên man bỗng một bóng đèn lóe sáng giữ hai cái đầu, cùng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nở cười một nụ cười tươi rói mà mấy ngày nay không có dịp xuất hiện
-Xem ra hai chúng ta có cùng suy nghĩ nhỉ - anh cười ranh mãnh nói
-Vâng, chỉ có người đó mới giúp hai người họ được thôi he he he – cậu cũng cười rất chi là gian tà
-Nhà em chứ đâu – In pa buông một câu gọn lủm
-Vậy sao hyung không tới đó mà giải thích với Teukie hyung chứ? Hyung đúng là đồ ngốc mà – cậu phụng phịu nói rồi tiện tay đánh mạnh vào vai In pa
-Yah… dám nói chuyện với hyung mày thế hả *gào lên*, bộ tưởng hyung mày ngu đến nổi không biết cái điều đơn giản đó sao. Hyung mày đã mất cả tiếng đồng hồ đứng giữ trời nắng mà ra sức nhân chuông vậy mà hức hức… chẳng ai thèm ra mở cửa, sau đó nghe bên trong xuất hiện một tiếng động lớn và tiếp đó thì cái chuông im bặt luôn hu hu hu
-MO??? – con cá hét lên kinh ngạc
-Mới có vậy mà hyung cũng bỏ cuộc và lết về đây à? Thật chẳng có tí thành tâm hối lỗi gì cả - cậu bĩu môi nói tiếp
-Yah… không về để mà cảnh sát tới gông đầu về đồn à – gào lên đau đớn
-MO??? – lần này không chỉ có con cá mà cả con khỉ cũng hét lên kinh ngạc
-Teukie…hức hức… nỡ lòng nào cho người ra nói, nếu hyung còn lảng vản trước cửa thì sẽ gọi cảnh sát tới bắt vì tội quấy nhiễu, còn cấm anh xuất hiện trước mặt em ấy nữa oa oa oa – tự nhiên khóc nức nở
-Innie hyung ngoan, đừng khóc nữa, ngoan nào – cậu lại ôm anh mình vào lòng con khỉ bông mà dỗ dành – nhưng cũng không trách Teukie hyung được, lỗi này là do hyung gây ra mà chẹp…
Khỉ con vừa kết thúc câu nói thì ăn ngay một cái cốc vào đầu, và người làm việc đó không ai khác ngoài ông anh chồn hôi của mình
-Yah… sao lại đánh em – gào lên
-Ai bảo đụng vào nỗi đau của ta – In pa trừng mắt nói
-Yah… hyung quá đáng, em… em đã dỗ hyung vậy mà hyung còn đánh em hức hức… Haenie hyung… hức hức… Innie hyung bắt nặt em kìa oa oa oa
Cậu nói rồi ôm khỉ bông đứng dậy đi về phía anh ngồi xuống ăn vạ. Hết ông anh giờ tới đứa em và đương nhiên người chịu trận nhiều nhất là… anh. Cái đầu của anh đang sắp nổ tung không chỉ vì hai anh em nhà này mà còn vì nghĩ tới ai kia đang cư ngụ ở nhà mình
-Được rồi, Hyukie ngoan nào, nín đi, giờ mà em khóc như vậy thì lấy ai nghĩ cách giúp Innie hyung làm lành với Teukie hyung, chúng ta phải giúp họ đúng không nào? – anh vuốt tóc cậu nói
-Vâng – nín khóc, cười toe, nghe lời ngay tức khắc
-Vậy giờ em về nhà xem Teukie hyung thế nào rồi, có gì em sẽ liên lạc sau
Anh nhìn cái con gấu chồn đang chống hai tay ôm lấy cái mặt bị xị như bánh bao chiều, ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía hai người tỏ vẻ thắc mắc “rốt cuộc không biết tôi và cậu ai mới là hyung của nó” kia mà nói
-Ô hay quá, vậy trăm sự nhờ cả vào cậu, nhớ nói với Teukie là trên đời này hyung chỉ yêu 1 mình em ấy thôi và đừng giận hyung nữa nha – nghe anh nói In pa liền sáng mắt vội nắm lấy tay anh mà nhờ vả
-Cái này… em sẽ cố, nhưng còn kết quả thì… em không đảm bảo đâu
-Hyung biết rồi… - mặt lại xụ xuống
-Vậy em về đây
Anh nói rồi với tay lấy cái áo khoát bước nhanh ra ngoài, cậu cũng ôm con khỉ bông lon ton chạy theo tiễn để In pa tiếp tục ngồi tự kỉ ở phòng khách
-Hyung về cẩn thận ạ - cậu lên tiếng dặn dò
-Ừ, em ở đây coi an ủi Innie hyung nha, đừng có chọc anh ấy giận nữa đó biết không? – anh cũng dặn lại cậu
-Em biết mà, anh về cho em gửi lời hỏi thăm Teukie hyung nha và nói với anh ấy là em rất nhớ anh ấy đấy
-Ừ, thôi em vào đi, ngoài này trời lạnh lắm đó nhóc – anh xoa đầu cậu nói
-Vâng, anh về ạ
Nói rồi cậu đóng cửa lại, anh cũng leo lên xe mình phóng đi...
--------------------------------------------------------------------------
-Alo, Shindong hyung, hyung cử ngay cho em hai người khác sang Thụy Sỹ để tiếp quản công việc bên đó
-…
-Ưhm… thì đúng là thế, nhưng giờ bọn họ đã trở về Hàn Quốc hết rồi
-…
-Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau. Em cúp máy đây
-…
-Ok
Anh tắc điện thoại rồi thở hắc một cái. Vậy là giải quyết xong một chuyện, vấn đề to lớn tiếp theo cần được giải quyết chính là… ngọn núi lửa đang ở nhà anh. Anh chẳng còn lạ gì tính của hyung mình, từ nhỏ đã thế rồi, hễ mỗi khi giẫn dỗi chuyện gì thì y như rằng cái nhà nó… chẹp chẹp… mới nghĩ thôi cũng đã lạnh sóng lưng.
Xem ra lần này anh lại tốn cả bộn tiền cho việc tu sửa căn nhà… hzaiii… mới về nước một cái đã phá hỏng cái chuông cửa rồi, giờ về không biết còn nhà để mà ở không hzàiiiiiii. Anh vừa lái xe vừa thở dài ngao ngán
--------------------------------------------------------------------------
Biệt thự nhà họ Lee
Cuối cùng thì anh cũng về tới nhà, cho xe chạy vào gara xong anh bước vội vô nhà cất tiếng gọi
-Teukie hyung… Teukie hyung… hyung ở đâu?
-Haenieeeeeeee…..
Nghe tiếng ai đó gọi tên anh hết sức ngọt ngào làm anh bất giác rợn người, chưa kịp định hình tiếng nói phát ra từ đâu thì anh thấy 1 luồng sáng trắng từ nhà bếp vọt ra. Và ngay trước mặt anh bây giờ là một thiên thần đang nở nụ cười tươi rói nhìn anh, còn trên tay thì đang cầm một con dao đầy máu
-Teukie.... Teukie hyung… hyung đang làm gì thế? - anh nuốt nước miếng, thoát mồ hôi lạnh hỏi
-Nae… A, hyung đang nấu ăn, em về thật đúng lúc, mau đi tắm rồi xuống ăn cơm với hyung luôn, đã lâu lắm rồi hai anh em không có dịp ăn với nhau – nói và tiếp tục cười
-À… ừ… nhưng… em có chuyện muốn nói với hyung – anh đưa tay quẹt mồ hôi lạnh cố gắng nói tiếp
-Chuyện gì thế Haenie
-À… em muốn nói chuyện của Kang In hyung… hyung ấy…
-Haenie – không để em mình nói hết câu anh đã chặn lại
-V…vâng…ạ… - nuốt nước bọt đánh ực khi nhìn thấy anh mắt thiên thần ngay lập tức biến thành ánh mắt của ác quỷ khi nghe đến tên của ai kia
-Em có thể nào đừng nhắc đến cái tên tồi tệ đó trước mặt hyung được không?
-Nhưng…chuyện này… - lì lợm nói tiếp
-Haenie… - anh lại lên tiếng chặn họng em mình – giờ em có hai sự lựa chọn, một là lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm với hyung. Còn nếu em tiếp tục đứng đó mà nói đỡ cho con ngưới kia thì hyung sẽ đá văng em ra khỏi nhà cùng với cái vali đồ của mình, em thích cách nào? – Lee Teuk vừa cười tươi vừa nói vừa dơ con dao tiến về phía anh
-À… ừ… em… em đi tắm đây ạ
Hoảng hồn lắp bắp nói rồi chạy biến lên phòng mình, nếu anh mà đứng lại thêm vài giây nữa thì cuộc đời con cá của anh kết thúc tại đây. Hzàiiii đến là khổ mà
--------------------------------------------------------------------------
Donghae’s room
Hiện giờ đang có một con cá ngồi thở dốc trên chiếc giường màu xanh vì vừa tập xong bài thể dục chạy nước rút của mình, 1 tay thì ôm ngực, 1 tay thì quẹt mồ hôi còn miệng thì lầm bầm
-Hú hồn, mém nữa là chết chắc… phù…
Anh nói xong thì ngả người nằm dài trên giường, đang căng óc nghỉ ra cách nói chuyện với hyung mình thì chuông điện thoại của anh bỗng reo vang
-Alo, Hyukie
-Haenie hyung về tới nhà chưa?
-Hyung đang ở nhà
-Vậy… Teukie hyung sao rồi? – ngập ngưng hỏi
-Ưhm… xem ra lần này hyung ấy giận dữ lắm, hyung ấy không cho hyung nhắc tới tên Innie hyung luôn. Còn bên em thế nào rồi
-Cũng chẳng khá gì hơn, hyung ấy đang nhốt mình trong phòng mà tự kỉ
-Vậy sao? Coi bộ lần này chuyện không đơn giản nhỉ?
-Vậy… vậy mình phải làm sao giờ? – lo lắng hỏi
-Tạm thời hyung cũng không biết, nhưng em đừng lo hyung sẽ nghĩ ra cách nhanh thôi – anh an ủi cậu
-Hay… để em sang nói chuyện với Teukie hyung thử xem sao – cậu đề nghị
-Ưhm… vậy cũng được
-Vâng…
-Thôi em coi học bài rồi ngủ sớm đi, nhớ khóa cửa cẩn thận đó
-Vâng ạ
-Hyung cúp máy đây
-Dạ, chào hyung
--------------------------------------------------------------------------
Hôm sau khi đón cậu ở trường, anh chở thẳng cậu về nhà anh để cậu nói chuyện với LT xem có cứu vãn được tình hình không. Nhưng kế hoạch của cả hai đã bị thất bại, vì vừa trông thấy cậu, Teuk pa đã nhào tới ôm hôn rối rít, sau đó kéo phăng cậu đi shopping với mình và đương nhiên là Hae pa trở thành tài xế bắt đắt dĩ kiêm luôn oshin cấp cao của hai người, sau khi mua sắm thả ga, họ tới spa cao cấp Twins để chăm sóc sắc đẹp, rồi đi ăn tối ở nhà hàng nổi tiếng No Other.
Trong suốt cả buổi đi chơi Teuk pa cứ liến thoắn chuyện trên trời dưới đất tuyệt nhiên không đá động gì tới con chồn hôi đang nằm quằng quại ở nhà làm anh và cậu chẳng biết nên mở lời như thế nào… đúng là khó khăn mà
Thời gian cứ thoát trôi qua, thế là cũng đã được 7 ngày kể từ ngày Kangin và Lee Teuk giận nhau, ấy vậy mà mọi việc vẫn chưa được giải quyết đâu vào đâu. Teuk pa thì ngày nào cũng như ngày đấy, sáng mới mở mắt ra là sửa soạn rồi xách giỏ đi chơi tới tối mịt mới về không cho Hae pa có lấy cơ hội để nói chuyện.
Còn In pa thì thê thảm hơn nhiều, không được gặp vợ yêu nên ngày nào anh cũng nhốt mình trong phòng làm bạn với rượu. Hae pa và cậu phải ép dữ lắm anh mới lết ra ăn vài hột cơm rồi lại lết vào phòng. Vì anh ăn thì ít mà uống thì nhiều nên anh đã sụt gần 3kg, người trở nên héo hon, gầy mòn
Chính vì nguyên nhân trên mà giờ đây tại quán kem Mary Love này đang có một con cá ngồi trầm ngâm trước ly kem chocolate bạc hà mát lạnh và một con khỉ đang thở dài đánh thượt bên ly kem chuối
-Hzàiiiii! Chúng ta phải mau kiếm cách nào để hai người họ làm lành nếu cứ để thế này em e Innie hyung không trụ nổi mất – con khỉ miệng thì nói tay thì mút muỗng kem cho vào mồn
-Hyung cũng hết cách rồi, không ngờ lần này Teuk hyung lại giận dai đến vậy, đã thế còn ngang bướng không nghe người khác khuyên nữa chứ, thiệt là… - anh thở dài nói rồi dầm dầm cái muỗng vào ly kem
-Chẳng lẽ không còn cách nào sao? – con khỉ nói rồi bắt chước anh hành hạ ly kem chuối
Cả hai đang ngồi suy nghĩ miên man bỗng một bóng đèn lóe sáng giữ hai cái đầu, cùng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nở cười một nụ cười tươi rói mà mấy ngày nay không có dịp xuất hiện
-Xem ra hai chúng ta có cùng suy nghĩ nhỉ - anh cười ranh mãnh nói
-Vâng, chỉ có người đó mới giúp hai người họ được thôi he he he – cậu cũng cười rất chi là gian tà
End chap 9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét