-Woa…, no quá đi, phải công nhận đồ ăn ở đây ngon tuyệt – có
một con khỉ vừa xoa xoa cái bụng tròn tròn, cười vui vẻ nói
-Hyung không ngờ em nhỏ con coi vậy mà ăn mạnh dữ - Hodong
chép miệng nói
-Hi hi… - cậu gãi đầu cười ngô nghê
-Đội trưởng, cảm ơn vì buổi chiêu đãi hôm nay nha – một anh
chàng cao lêu khều nói
-Được rồi, ơn nghĩa gì chứ - Homin xua tay nói – mình phải
cảm ơn mọi người vì đã cùng mình cố gắng đến ngày hôm nay, cuối cùng thì công
sức của chúng ta đã được đền đáp rồi – anh cười hiền nói
-Được rồi, ăn uống cũng đã no nê rồi, bọn này về đây, cũng
trễ rồi – Hodong nói
-Ưhm…, mọi người về nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng đã vất vả
nhiều rồi – anh vội nói
-Vậy bọn này về nha, bye đội trưởng, mà đội trưởng nhớ đưa
Hyukie về cẩn thận đó – một anh chàng nhỏ con cười đểu, nháy mắt nói
-Biết rồi, về mau đi – anh phẩy phẩy tay đuổi
-Mấy hyung về cẩn thận ạ - cậu cười toe vẫy tay chào
Khi cái đám lố nhố kia đã khuất xa, anh quay lại nhìn cậu
nói
-Chúng ta cũng về thôi
-Vậng ạ - cậu cười híp mắt vội gật đầu cái gụp
Rồi cả hai cùng bước về phía bãi đỗ xe, nhưng khi gần tới
nơi bỗng tiếng nhạc của xe bán kem từ đâu đó vang lên, và nó đã thu hút sự chú
ý của cậu, vội vã lia mắt tìm kiếm và cuối cùng cậu cũng phát hiện được mục
tiêu cần tìm. Cách nhà hàng mà cậu vừa ăn dăm chục cái nhà có một cái xe kem
đầy màu sắc đang được lũ trẻ sống quanh đó vây kín mít
-AAA… kem… - cậu vội reo lên rồi hí ha hí hửng quay qua tí
tởn nói - Ha… ơ… - câu nói chưa kịp hình thành cậu đã vội bịt miệng rồi im bặt
Cậu bị điên rồi, tại sao lại… mén chút nữa cậu đã gọi tên
anh, rõ ràng là cậu đang đi với Homin kia mà… Có lẽ điều này đã trở thành thói
quen đối với cậu, cứ hễ mỗi lần muốn cái gì cậu luôn mè nheo đòi anh mua cho và
anh lúc nào cũng thực hiện mọi yêu cầu của cậu, dù cho những yêu cầu đó có vô
lý đến cỡ nào
Hyukie’s POV
Chẹp… mày hết thuốc chữa rồi… đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến
người ta thì làm sao mà quên được đây…
End Hyukie’s POV
-Em muốn ăn kem sao?
Homin lên tiếng hỏi khi thấy cậu đang vui vẻ đột nhiên im
lặng rồi đứng thần người ra như người mất hồn
-A… ơ… dạ - câu nói của anh đã lôi cậu về với thực tại, cậu
lúng túng trả lời
-Vậy để hyung mua cho – anh cười nói
-Ơ… dạ? – cậu tròn mắt nhìn anh khó hiểu
-Nào chúng ta tới đó thôi
Anh nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo đi trong sự
ngạc nhiên của cậu. Mất 13 phút để cả hai đến được cái xe kem được các vị khách
tí hon bao quanh
-Hyukie, em muốn ăn kem gì? – anh nhìn cậu dịu dàng hỏi
-Dạ kem chuối ạ - cậu nói ngay không cần suy nghĩ
-Vậy em đứng đây đợi anh chút nha – anh cười hiền nói
-Vâng ạ - cậu ngoan ngoãn gật đầu
Anh nói rồi bước tới hòa mình vào lũ nhóc đang bi bô mua
kem, và ít phút sau anh quay ra với hai cây kem to đùng trên tay, khuôn mặt anh
đã lấm tấm mồ hôi nhưng đôi môi lúc nào cũng nở một nụ cười hiền lành
-Kem chuối của em đây – anh chìa cây kem về phía cậu cười
nói
-Cảm ơn hyung – cậu cười toe nhận lấy cây kem rồi đưa lên
miệng cắn 1 phát thật to – Aaa… lạnh – cậu nhắm tịt mắt rên khẽ - ưhm… nhưng
ngon quá he he he – rồi lại cười ngô nghê
-Ha ha… - anh phì cười trước cái biểu hiện dễ thương của cậu
– ăn từ từ thôi nhóc, không mắc nghẹn đó – rồi anh dịu dàng nói
-Vâng ạ… ơ mà hyung cũng thích kem chuối ạ? – cậu nhìn cây
kem trên tay anh tròn mắt hỏi
-Không, hyung thích vị cacao nhưng hết rồi nên anh mua vị
chuối ăn thử - anh trả lời
-Vậy hyung mau ăn đi, đảm bảo ngon tuyệt – cậu cười hở lợi
nói
-Nghe em giới thiệu có vẻ rất ngon nhỉ, để anh thử xem sao -
rồi anh bắt đầu thưởng thức cây kem của mìh – Ưhm… ngon
-He he… em đã bảo là ngon mà – cậu cười khúc khích nói
Anh cũng nhìn cậu rồi mỉn cười, thế là cả hai vừa ăn, vừa đi
trở lại chỗ đậu xe và vừa trò chuyện rôn rã. Nhưng khi chỉ còn dăm ba ngôi nhà
nữa là cả hai tới lại cái nhà hàng vừa rồi thì
RÀO
Sau âm thanh vừa rồi, thì cả hai đang ở trong tình trạng ướt
từ trên xuống dưới. Nguyên nhân gì đã khiến hai người trở nên như vậy trong khi
trời trong xanh không có một giọt mưa?
-AAA… mẹ… mẹ đang làm gì thế?
-À, mẹ đang tưới cây mà
-Mẹ ơi, ở thành phố chứ có phải ở quê đâu mà có cây cho mẹ
tưới, mẹ xem, tạc trúng người ta rồi kìa – cô gái cằn nhằn mẹ mình rồi nhìn cả
hai vội vã xin lỗi – xin lỗi hai em nha, mẹ chị bị bệnh đãng trí nặng nên… hai
em thông cảm nha
-A, không sao đâu chị - cả hai vội nói sau khi thoát khỏi
tình trạng đơ toàn thân vì sự việc vừa diễn ra với mình
-Chị xin lỗi, hay hai em vào nhà để chị sấy khô lại quần áo
cho – cô gái vội nói
-Dạ, không cần phải phiền chị đâu ạ, tụi em về nhà thay là
được rồi – Homin vội vã nói
-Nhưng…
-Chị không cần phải áy náy đâu ạ, chị cứ lo cho bác đi ạ -
cậu cười tươi nói
-Vậy… một lần nữa xin lỗi hai em
Cô gái cuối đầu xin lỗi rồi vội vả dẫn mẹ mình vào nhà, giờ
đây chỉ còn lại anh với cậu đang nhìn nhau chăm chăm rồi bất chợt phì cười
trước hình dáng đẹp đẽ của đối phương hiện giờ
-Ha ha ha… xem em kìa, ướt nhem như “khỉ lột”
-Ha ha ha… hyung cũng đâu có hơn gì em đây chứ - cậu cũng ôm
bụng cười ngặt nghẽo
-Được rồi, giờ thì về nhà hyung nào – anh ngưng cười và nói
-Ơ… sao lại về nhà hyung ạ - ngạc nhiên chau mày hỏi lại
-Em tính để thế này về nhà cho Hae hyung lột xác hyung à,
với lại như thế dễ bị bệnh lắm, nhà anh gần đây, mình về thay đồ rồi hyung đưa
em về sau – anh giải thích
-Vậy… có phiền nhà anh không ạ? – cậu ngập ngừng hỏi
-Làm phiền gì chứ… nhà anh mến khách lắm – anh cười xòa xoa
đầu cậu nói làm cho mái tóc nâu đang rũ xuống vì nước phút chốc xù lên trông
rất chi là ngố
-Yah… hyung làm rối hết cả tóc em rồi này, trông xấu chết đi
được – cậu phụng phịu nói
-Ha ha ha… xấu đâu, trong dễ thương mà, em để kiểu nào cũng
đáng yêu hết, giờ thì đi mau nào, không thì nhiễm lạnh cả hai bi giờ
Anh nói rồi nắm tay cậu đi nhanh về phía chiếc BMW màu đen,
anh cứ thế bước đi mà không hề biết rằng sau lưng mình có một chú khỉ nhỏ đang
cuối đầu thật thấp để che đi hai cái má dần đỏ lên vì câu nói hết sức tự nhiên
của mình vừa rồi
----------------------------------------------------------------------------------
Tư dinh dòng họ Park
Chiếc xe BMW của anh dừng trước một căn nhà mang nét cổ
kính, vừa bước xuống xe cậu đã mắt chữ A mồn chữ O trước những gì mình thấy.
Giữa những căn biệt thự to lớn, lộng lẫy đầy vẻ xa hoa và kiêu hãnh thì chỉ có
nhà anh và ngôi nhà kế bên được xây dựng theo lối kiến trúc xưa, một ngôi nhà
truyền thống chính tông của cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này
-Này nhóc, đừng có đứng nghệch ra mà nhìn nữa, mau vào thôi
– anh lên tiếng làm cậu giật mình thoát khỏi sự bất động
-Ơ… dạ, vâng ạ
Anh mỉn cười rồi bước về phía cánh cổng gỗ to lớn đầy vững
trãi, cậu cũng lật đật theo sau. Sau 3 phút gõ cửa và chờ đợi, cuối cùng cánh
cửa cũng nặng nề hé mở và phía sau cánh cửa ấy có một người đàng ông lớn tuổi
với gương mặt phúc hậu đang mỉn cười chờ đợi
-Mừng cậu chủ đã về - ông lão cúi gập người chào
-Chào chú Yung, bố mẹ cháu đâu ạ - anh cũng gật đầu chào lại
và hỏi
-À… lão gia và phu nhân đang… Ơ…, cậu chủ tại sao lại ướt
nhem thế này – ông Yung vừa ngẩn lên trông thấy bộ dạng của anh hiện giờ hốt
hoảng hỏi
-Dạ… à, là tai nạn ngoài ý muốn thôi ạ - anh gãi đầu nói
-Vậy à, thôi cậu mau vào trong thay đồ đi không lại đổ bệnh
thì chết – ông lo lắng nói
-Vâng, nhưng cháu muốn chào bố mẹ trước ạ
-À, hai người đang ở chánh phòng ạ - ông vội nói, rồi ánh
mắt của ông chợt hứng về phía cái con người nhỏ bé nãy giờ đứng khép nép đằng
sau lưng của anh – Còn đây là… - ông nhìn anh hỏi
-Suýt quên… đây là Hyukie, là đàn em sinh hoạt cùng câu lạc
bộ với cháu ạ - anh vội giới thiệu
-Chào bác Yung, rất vui được gặp bác – cậu vội cúi đầu chào
-À không dám, chào cậu Hyukie – ông cũng mỉn cười cúi chào
cậu
-Vậy bọn cháu vào nhà đây, bác cứ tiếp tục công việc của
mình đi ạ - anh nói
-Vâng ạ
Anh nói rồi dắt cậu vào nhà trong, ông Yung cuối chào cả hai
lần nữa rồi tiến về phía khóm hoa hồng tiếp tục công việc hàng ngày của mình đó
là tỉa lá, bắt sâu và tưới nước
----------------------------------------------------------------------------------
Chánh phòng
-Thưa bố mẹ con mới về
Anh vừa đặt chân vào phòng đã cất tiếng chào
Tại chánh phòng hiện giờ có hai người đứng tuổi và một cô
nhóc đang vừa ăn trái cây vừa trò chuyện rôn rã, nghe tiếng anh họ vội qua lại
nhìn và rồi…
-AAA… anh hai đã về
Một cô nhóc xinh xắn vừa trông thấy anh vội cho ngay miếng
táo đang ăn dở vào mồn và bay vèo tới chỗ anh và cậu, nhưng khi chỉ còn một
chút nữa là đụng vào ông anh thì cô nhóc vội phanh gấp lại, rồi nó mở to đôi
mắt xinh đẹp nhìn anh trân trối mà hỏi
-Ơ…, oppa mới té sông hay sao mà ướt nhẹp thế
-YAH… té cái đầu em đó – anh gào lên – con gái con đứa… ăn
với chả nói… - anh càm ràm
-Xí… người ta quan tâm mà… - con bé trề môi quay đầu dài
giọng nói và rồi… - Ơ…, woa đẹp trai quá… oppa tên là gì thế, oppa đồng ý làm
người yêu của em nha?
Con bé vội nhào tới ôm lấy tay của cái con người đứng sau
lưng anh mình lắc lắc chu mỏ nói
-Ơ… oppa… - cậu trở nên lúng túng trước hành động hết sức tự
nhiên của cô bé
-Yah… cái con bé này, mới gặp người ta lần đầu mà lại hỏi
thế à – anh lại gào lên và cốc nhẹ vào đầu em mình
-Đau… yah… sao đánh em chứ, em thích thì hỏi không được sao?
– chu mỏ cãi
-Yah… còn cãi bướng nữa à
-Được rồi cho mẹ xin, sao lúc nào hai anh em cũng cãi lộn
như thế chứ, có mặt khách cũng không biết nhường nhịn nhau là sao, thật là mất
mặt quá đi – một người đàn bà phúc hậu bước tới bên cả ba lên tiếng cản cuộc
chiến tranh sắp xảy ra
-Umma ~, là do anh hai bắt nạt con trước đó – cô bé ôm lấy
tay mẹ mình nhõng nhẻo
-Phải không đó, sao uma không thấy vậy cà – bà nheo mắt nhìn
cô bé nói
-UMMA… con… giận umma luôn, umma lúc nào cũng bênh anh hai
hết, con tới méc appa
Con bé nói rồi, dậm chân dậm cẳng chạy lại chỗ người đàn ông
đang đọc báo, bà nhìn theo lắc đầu cười hiền. Đoạn, bà quay lại nhìn cả hai nói
-Con mau dẫn bạn về phòng thay đồ đi, cả người sắp tím tái
cả lên rồi kìa. Xong rồi thì quay lại đây
-Vâng ạ
Anh nói rồi cúi chào bà và sau đó kéo cậu về phòng, cậu cũng
lật đật chào bà rồi theo anh. Một lúc sau cả hai quay trở lại, giờ đây cậu đang
mặc 1 bộ đồ của anh, trông cậu cứ như bị nhấn chìm trong bộ quần áo, anh đi bên
cậu cứ tủm tỉm cười mãi
-YAH… Nếu mà hyung không ngừng cười là em bo xì, không thèm
nói chuyện với hyung luôn - cậu phụng phịu chu mỏ gào
Và với câu phán xanh rờn ấy mà giờ đây anh phải bụm miệng
nén cười nói
-Được rồi, hyung không cười nữa
-Hai đứa thay đồ xong rồi à?
-Ơ… dạ
Cả hai mãi giận, mãi cười nên không hay mình đã vào chánh
phòng, thế nên khi nghe tiếng bà Park cả hai liền giật mình nói
-Cả hai lại đây ngồi đi nào – bà tiếp tục nói
-À vâng ạ
Thế là hai người vội bước tới bộ bàn ghế gỗ được trạm khắc
tinh tế, vừa tới nơi họ lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi cạnh
ông Park
-Ơ… Heeri/ chị Heeri
-Cậu qua hồi nào thế? – anh hỏi
-À… tớ vừa mới qua thôi, bà ngoại dưới quê lên thăm có đem
trái cây mà bà trồng lên cho, bà bảo đem sang đây ít
-Vậy à – anh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh bà Park
-Ơ, nhà chị Heeri ở gần đây ạ - cậu ngạc nhiên hỏi
-À… nhà chị xát vách với nhà Homin mà, lúc mới tới em có
thấy cái nhà cổ kính bên cạnh không, đó là nhà của chị đấy
-À ra thế - cậu gật đầu ra chiều hiểu chuyện
-Cháu ngồi đi – bà Park đột nhiên lên tiếng
-A… vâng ạ - nói rồi cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh
anh
-Cháu là bạn của thằng Homin à, mà ta phải xưng hô như thế
nào đây – ông Park đẩy cặp kính lão lên nhìn cậu nghiêm nghị hỏi, cái vẻ nghiêm
nghị của người đứng đầu 1 dòng họ
-Ơ… dạ, cháu tên Kim Eun Hyuk, mọi người hay gọi cháu là
Hyukie ạ - cậu ấp úng nói, không hiểu sao cậu thấy sợ người đàn ông đang ở
trước mặt mình này
-Kìa anh, anh là Hyukie sợ rồi kìa – bà Park quay sang trách
yêu chồng rồi lại nhìn cậu dịu dàng nói – cháu đừng sợ, trông mặt ông ấy thế
thôi chứ hiền khô hà
-Dạ… vâng ạ - cậu rụt rè đáp
-Còn em là Susu, rất vui được gặp anh đẹp trai – con bé cười
toe giới thiệu
-À… ờ, rất vui được gặp em – cậu ngượng ngùng nói
-Homin con sang đây ngồi đi – bà đột nhiên nhìn anh nói
-Ơ sao vậy ạ? – anh ngạc nhiên hỏi
-Sao trăng gì, con sang đây ngồi để umma nói chuyện với
Hyukie
-À… vâng ạ - nói rồi anh đứng dậy bước sáng phía bên kia
ngồi nhừng vị trí của mình cho umma
Mỉn cười hài lòng với anh, rồi bà ghim 1 miếng dâu đưa cho
cậu
-Cháu ăn đi này
-Dạ cháu cảm ơn ạ - cậu lễ phép nhận lấy
-Cháu học cùng lớp với Homin à? – bà hỏi
-Dạ không ạ, cháu học dưới hyung ấy 1 lớp ạ, nhưng cháu sinh
hoạt cùng CLB với hyung ấy ạ
-Thế à, trước giờ Homin nhà bác chẳng bao giờ dẫn bạn về nhà
chơi cả, cháu là người đầu tiên đấy, nên gia đình bác rất vui, cháu cứ thoải
mái xem đây như nhà mình nha – bà cười hiền nói
-Dạ, cháu cũng rất vui gặp mọi người ạ - cậu cũng cười toe
nói
-Hyukie nè, nhà cháu có mấy anh chị em – ông Park
xen vào cuộc nói chuyện của hai người
-Dạ, hai ạ, trên cháu còn một người hyung ạ
-Hyung của cậu ấy là Kim Kang In giám đốc công ty KT đó appa
– anh cũng góp chuyện
-Thế à? – mắt ông đột nhiên sáng lên – hyung cháu là một
người tài giỏi đấy, ta có gặp cậu ấy bàn chuyện vài lần, ta rất thích cách làm
việc của cậu ấy. Phải nói tập đoàn EH rất biết chiêu mộ nhân tài, ước gì tập
đoàn của ta cũng có những người tài giỏi như thế - ông nói rồi cười khà khà
-Cảm ơn bác đã khen, hyung cháu mà biết được chắc vui lắm ạ
-Thế còn bố mẹ cháu khỏe cả chứ? – bà Park lại hỏi
-Kìa umma – anh hốt hoảng la lên rồi quay sang nhìn cậu áy
náy – Hyukie…
-Dạ, không sao đâu ạ - cậu nhìn anh cười hiền rồi nhìn bà
trả lời – dạ, bố mẹ cháu mất khi cháu còn rất nhỏ ạ
-Ơ… ta xin lỗi, đáng lẽ ta không nên… thật tội nghiệp cho
hai cháu - bà nói rồi ôm cậu vào lòng vuốt mái tóc nâu đỏ nói – chắc cả hai vất
vả lắm nhỉ?
-Dạ, lúc đầu cũng hơi vất vả, nhưng giờ thì mọi chuyện ổn cả
rồi ạ, tuy bố mẹ không còn bên cháu, nhưng bù lại cháu có 1 người hyung rất yêu
thương mình và cả những người bạn của hyung ấy nữa ạ - cậu cũng ôm lấy bà vui
vẻ nói
-Thế thì tốt rồi, vậy từ nay khi nào rãnh cháu cứ đến đây
chơi với gia đình bác, rũ cả hyung cháu theo cũng được, càng đông càng vui – bà
cười tươi nói
-Thật ạ? – cậu tròn mắt hỏi
-Ừ
-Được rồi, chúng ta cũng về phòng thôi, để cho tụi nhỏ còn
nói chuyện nữa – ông
Park nhìn vợ nói
-Ưhm, em biết rồi. Vậy mấy đứa ở lại chơi vui nha
Bà nhìn cả bọn nói rồi bước về phía chồng mình đang chờ đợi,
rồi cả hai nắm tay nhau đi về phóng. Khi bóng cả hai vừa khuất sau cánh cửa
thì…
RẦM
Sau tiếng động lớn thì giờ đây có 4 con mắt đang nhìn nhau
chằm chằm muốn tóe lửa
-Em muốn xem hoạt hình Yoyo
-Mơ đi, giờ này là giờ coi chương trình thể thao của anh
-Không, em phải coi hoạt hình, hôm nay có tập mới
-Đừng hòng anh nhường cho em
Thế đấy, hai anh em nhà họ Park đang tranh nhau cái remod
tivi để được xem chương trình mà mình yêu thích. Cả hai mỗi bên một đầu cứ kéo
qua kéo lại không ai nhường ai bước nào.
Nhưng xem ra trong trận chiến này có vẻ anh nắm chắc phần
thua trong tay, còn lý do thì rất đơn giản vì ở đây cũng có một “thiên thần”
rất mê hoạt hình khỉ yoyo. Không nói thì mọi người cũng biết là ai rồi đúng
không he he he
Cậu vừa nghe tới hai chữ yoyo thì mắt liền sáng lên và thế
là cậu quyết định hợp tác với ai kia. Nghĩ là làm, cậu vội nắm áo anh kéo kéo,
khi anh quay lại liền bắt gặp đôi mắt cún con lấp lánh của cậu
-Homin hyung, em cũng muốn coi hoạt hình yoyo
-Yeah… thế là kiếm được đồng minh rồi nhé – con bé vui mừng
reo lên
-Hyukie… em… em cũng muốn coi sao – anh vội né ánh nhìn của
cậu, gì chứ nếu nhìn thêm chút nữa thể nào anh cũng phải nói lời chia tay với
cái chương trình thể thao của mình mất
Cậu vội gật đầu rồi lại giương cặp mắt cún con của mình lên
chờ đợi
-Homin à, tớ cũng muốn xem hoạt hình
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên thu hút sự chú ý của cả ba
và người vừa phát ngôn ấy không ai khác ngoài Heeri
-Yah… Heeri, sao đến cả cậu cũng… - anh gào lên
-Tớ/ em muốn xem hoạt hình
Cả ba cái miệng xinh xắn đồng loạt cất lên và kèm theo một
đôi mắt nhìn anh dịu dàng, một đôi mắt nhìn anh đầy háo hức, và một đôi mắt
nhìn anh đầy ranh mãnh. Và cuối cùng với sức công phá mạnh mẽ đó, anh đành giơ
cờ trắng đầu hàng, ngậm ngùi ngồi bên cạnh để xem cả ba con người vừa đánh bại
mình hả hê xem phim hoạt hình yoyo.
Nhưng cái vận đen của anh không dừng ở đó, ngồi được một lúc
thì anh từ một cậu chủ trở thành chân sai vặt của những người mà ai cũng biết
là ai kia, nào là đi lấy nước, trái cây, bánh kem…bla bla… nói chung là hễ thức
ăn, đồ uống trên bàn vơi đi là anh lại phải hì hục chạy đi lấy. Và người cầm
đầu cuộc nổi loạn không ai khác ngoài con em lí lắc của anh, và hôm nay nó có
thể tự tung tự tác như thế vì sau lưng nó có hai hậu thuẫn rất chi là nặng ký
he he he
Sau khi phim hoạt hình kết thúc, con nhóc lại hí hửng lôi bộ
cá ngựa ra rủ rê mọi người chơi, thế là cả bọn lại chau đầu vào hai cục xúc xắc
xinh xinh, chốc chốc lại la ó, lại hò hét, lại cãi vã, lại cười đùa rộn cả một
góc nhà, họ cứ mãi vui vẻ chơi đùa mà quên cả thời gian. Hôm nay cậu thật sự
vui vì lâu lắm rồi cậu không được chơi đùa như vậy, và cũng vì thế mà cậu quên
luôn có một con người đang ngồi chốc ngốc ở nhà đợi mình trong lo lắng. Au
không nói nhưng chắc mọi người biết là ai ùi nhỉ muwaaaaaaaaa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét