Inhyuk’s house
Tít tắc… tít tắc… tít tắc
Tiếng kim đồng hồ cứ đều đặn vang lên 1 cách khô khốc trong khoảng không im lặng của ngôi nhà được bao phủ bởi màu tím u buồn này, thời gian cứ vô tình trôi qua một cách nhanh chóng như cố thách thức sự chịu đựng của anh.
Anh đã ngồi tại phòng khách này chờ cậu suốt 4 tiếng đồng hồ, 4 tiếng dài đẵng cùng với biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc xuất hiện trong anh: lo lắng, bồn chồn, sợ hãi và giận dữ
Anh giận cậu vì đã khuya thế này mà vẫn chưa về, nếu có đi chơi về trễ thì cũng phải báo cho anh một tiếng chứ, ấy vậy mà ngay cả một cú điện thoại cậu cũng không thèm gọi cho anh lấy 1 lần.
Thời gian càng trôi qua thì anh càng sốt ruột, trong lòng cứ lo lắng, thắt thỏm không yên. Anh đang thật sự lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với cậu hay không vì anh đã gọi cả trăm cuộc mà chẳng thấy có bất cứ 1 tin hiệu nào gọi là hồi âm, sau vài tiếng reo ngắn ngủi thì máy lại chuyển sang chế độ hộp thư thoại, anh đã để lại không biết bao nhiêu là tin nhắn ấy vậy mà đáp lại anh vẫn là sự im lặng của cái điện thoại đang nằm bơ vơ trên cái bàn lạnh lẽo nơi phòng khách này, mà anh thì lại không có số của Homin nên đành bất lực chờ trong vô vọng
Từ nãy đến giờ anh cứ như một thằng điên, hết đi qua đi lại trước cửa nhà để xem có chiếc xe nào chạy về phía này hay không, anh đứng ngoài đó cho đến khi tê cóng mới lủi thủi trở vào trong. Rồi anh lại ngồi chốc ngốc vừa nhìn đồng hồ, vừa dán mắt vào cái điện thoại mà chờ đợi nhưng đáp lại sự mong chờ của anh là sự im lặng làm anh phải phát cáu, chúng cứ như đang trêu tức anh vậy
Anh giận cậu nhưng càng giận bản thân mình hơn vì trong hoàn cảnh này anh không biết làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Đang bức tóc, bức tai tự trách mắng mình, bỗng anh chợt nhớ đến một người và người đó chắc chắn sẽ giúp được anh, thế là anh vội chộp ngay cái điện thoại và nhấn số gọi…
-------------------------------------------------------------------------
Tư dinh dòng họ Park
-Một… hai… ba… bốn… năm… sáu… king… hờ hờ… anh hai xin lỗi nhé, lại phiền anh trở về chuồng rồi muwahahaha…
Vâng cái điệu cười hết sức điểu giả và man rợ này không ai khác ngoài cô bé Susu, nó đang hí ha hí hửng vì vừa đá phăng cái con ngựa của ông anh về chuồng
-Em giỏi lắm, cứ đợi đấy, anh sẽ trả lại em cả vốn lẫn lãi – anh vừa nói vừa sắn tay áo để lấy khí thế
-Hi hi, cậu/ hyung lần nào cũng nói thế nhưng cuối cùng cũng bị đá thảm hại ha ha – cô và cậu cùng đồng thanh nói
-Yah… hai người kia đang chọc quê tôi đó hả - anh quê quá nên gào lên
Phải nói là hôm nay cái số của anh cực kỳ xui xẻo, chơi từ tối tới giờ lúc nào anh cũng là người thua cuộc thế là lại bị cả ba đè ra hì hục bện bện, thắt thắt, cột cột. Chính vì thế mà giờ đây anh có một kiểu tóc không đụng hàng với ai
-Ke ke, anh muốn báo thù thì để sau đi, giờ thì tới lượt của Hyukie oppa rồi – con bé nhăn nhở nhìn anh trêu, rồi nó quay sang cậu cười toe nói – oppa mau đỗ đi, rồi tiễn tiếp con ngựa màu đỏ này về chuồng đi he he
-Được rồi, cứ để cho oppa
Cậu nói rồi bốc hai hột xúc xắc lên rồi thả vào cái chén sứ, dưới lực tác động của cậu hai hột xúc xắc quay tròn và va vào nhau tạo thành những âm thanh vui tai, và khi hai hột xúc xắc dừng lại và hiện lên 10 nút đỏ đen xen kẽ nhau cũng là lúc cái đồng hồ cổ kính cũng nặng nề điểm lên 10 tiếng
Tự nhiên nghe thấy tiếng chuông, cậu giật mình vội ngước lên nhìn và cậu thật sự hoảng hốt khi thấy kim ngắn chỉ số mời và cái kim dài chỉ số 12, vì mãi chơi mà cậu không biết là đã khuya thế này
Hyukie’s POV
Lần này thì chết chắc rồi
End Hyukie’s POV
Nghĩ tới đó, cậu vội cho tay vào túi để lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng rồi một lần nữa cậu lại hóa đá khi sự nhớ ra cái điện thoại của mình đang nằm gọn trong cái cặp được đặt gọn nơi góc bàn trong phòng của Homin
-AAAA… tiêu rồi
Cậu la lên rồi xụ mặt xuống trông đến tội làm ba người còn lại giật mình, từ nãy giờ hành động của của đã làm họ hết sức tò mò và ngạc nhiên
-Em sao thế Hyukie – anh lo lắm hỏi
-Em… aaaaaaa… lần này thể nào em cũng sẽ bị Haenie hyung băm vằm ra cho mà xem hức hức – nước mắt lưng trong nói
-Sao lại thế? – cả ba cùng đồng thanh hỏi
-Em… từ trước đến giờ chưa ở ngoài đường quá 6h
-MO??? – cả ba mắt tròn mắt dẹp nhìn cậu trân trối, họ không tin vào những gì vừa nghe
-Lần này em chết là cái chắc… hức… hức
-Thôi em đừng lo, để hyung gọi điện thoại về báo với Hae hyung 1 tiếng, mà chắc hôm nay em phải ngủ lại đây 1 đêm rồi sáng mai hyung đưa em về sớm chứ trời cũng đã khyua rồi – anh chép miệng nhìn trời nói
-Ơ… nhưng…
Cậu chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Heeri vang lên làm cả bọn giật mình. Nhìn nhanh vào màn hình, vừa trông thấy số điện thoại cô vội nhấn nút nghe
-Alo… Haenie oppa
Cậu vừa nghe thấy tên của ai kia thì giật thót mình rồi nhìn cô hồi hộp chờ đợi
-Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này – anh nói
-Dạ, không sao ạ. Anh gọi em có việc gì không ạ? – cô hỏi
-À… thật ra thì, em có thể cho anh xin số điện thoại của Homin được không? – anh vội nói
-Số của Homin ấy ạ - cô nói rồi đưa mắt nhìn Homin
-Ừ, vì giờ này mà Hyukie vẫn chưa về, điện thoại thì lại không gọi được mà số của Homin thì anh không biết, sực nhớ ra là em có nên anh mới gọi làm phiền em vào giờ này – anh giải thích
-Hyukie ạ…, anh đừng lo, cậu ấy đang ở nhà của Homin ạ - cô ấp úp nói
Nghe cô nói thế, anh thoáng chau mày rồi nó nhanh chóng giãn ra, và anh chợt đanh giọng lại nói
-Em đưa điện thoại cho Hyukie giùm anh
-Ơ… a… dạ - cô ngạc nhiên khi anh đột ngột thay đổi tông giọng, cái giọng lạnh lùng ấy lần đầu tiên cô nghe anh nói và cũng lần đầu tiên cô cảm thấy sợ anh
Cô vội đưa điện thoại cho cậu và ra dấu là anh muốn nói chuyện với cậu. Cậu cầm lấy điện thoại mà không khỏi lo lắng về số phận sau này của mình
-Alo… Hae… Haenie hyung – cậu lắp bắp nói
-Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – lạnh lùng nói
-Dạ… dạ biết ạ
-Em biết mà giờ này vẫn chưa về nhà là sao? *tăng giọng*
-Em…
-Hyung không cấm em đi chơi về trễ nhưng ít ra em cũng phải gọi báo cho anh 1 tiếng chứ? *tăng thêm chút nữa*
-Em… em xin lỗi – cậu lí nhí nói, mắt bắt đầu đỏ lên
-Em có biết là anh đã lo lắng thế nào khi mà gọi đến cả trăm cuộc em cũng không thèm bắt máy, rốt cuộc là em quăng nó ở đâu hả? - anh chính thức gào lên trong điện thoại
-Em… hức… hức…
Nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh, cậu biết là anh sẽ giận, nhưng cậu không ngờ anh lại giận đến thế. Lần này thì cậu đã sai rồi
Cậu khóc làm ba người còn lại hốt hoảng cả lên, Homin vội giật lấy điện thoại trên tay cậu còn Heeri và Susu vội an ủi, dỗ dành cậu
-Alo, Hae hyung, là em đây ạ
-Homin – anh thoáng chau mày khi nghe giọng của cậu
-Em xin lỗi hyung vì đã muộn thế này vẫn chưa đưa Hyukie về nhà
-Cậu cũng nhớ sao, tôi cứ tưởng là cậu quên mất lời hứa hồi chiều với tôi rồi chứ? - anh đanh giọng nói
-Em biết trong chuyện này em là người có lỗi nên em hoàn toàn nhận lỗi của mình, nhưng xin hyung đừng mắng Hyukie, em ấy không có lỗi gì cả
Tức
-Chuyện của nhà chúng tôi, tôi biết cách tự giải quyết, không cần cậu phải bận tâm đâu
Khó chịu
-Nếu hyung đã nói vậy thì em không còn gì để nói, mà tiện đây em muốn xin phép hyung cho Hyukie ngủ lại nhà em 1 đêm, mai em sẽ đưa em ấy về cẩn thận
-Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu lần nữa sao? Và nói cho cậu biết, tôi nhận trách nhiện chăm sóc Hyukie vì thế tôi không thể để cho cậu nhóc ở những nơi mà tôi không nhìn thấy được, cậu hiểu chứ? – anh gằng giọng nói
-Nhưng trời cũng đã khuya, đi đường giờ này rất nguy hiểm, nên…
-Nếu cậu thấy phiền thì tôi sẽ đến đó đón Hyukie về - anh lên tiếng cắt ngang câu nói của Homin – cậu làm ơn nhắn lại với Hyukie là nửa tiếng sau tôi sẽ tới đón em ấy
Anh nói xong rồi cúp máy cái rụp làm Homin không thể nói thêm được lời nào
-Thế nào rồi, anh ấy đã nói gì? – Heeri vội hỏi
-À… hyung ấy nói nửa tiếng nữa sẽ tới đón Hyukie về
-Vậy à
-Ơ, vậy Hyukie oppa phải về à, em còn tưởng tối nay có thể thức khuya để chơi chứ - con bé Susu xụ mặt nói
-Được rồi, hôm nay chơi tới đây thôi, em mau đi ngủ đi
-Nhưng em chưa buồn ngủ mà – con bé chu mỏ nói
-Không nói nhiều, đi ngủ ngay cho anh – anh nghiêm mặt nói
-Biết rồi, biết rồi, ngủ thì ngủ, xí – nó dài giọng liếc xéo anh nói, rồi lại nhìn cậu cười híp mắt nói – oppa… lần sau nhớ đến nhà em chơi nữa nha, em kết anh rồi đấy he he
-Ừ, oppa biết rồi – cậu nhìn con bé cười méo xệch nói
Con bé sau khi từ biệt cả ba liền nhảy chân sáo về phòng, miệng không ngừng hát vu vơ.
Giờ đây trong cái chánh phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người, cậu vẫn đang ngồi thút thít bên cạnh Herri, anh đứng nhìn cậu một hồi rồi cũng trở về phòng mình lấy cặp cho cậu, lát sau anh quay lại và ngồi xuống cạnh cậu dịu dàng lâu gương mặt ướt nhem vì nước mắt của cậu và nói
-Nín đi nào, hyung đã xin lỗi Hae hyung rồi, nên chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu, em đừng sợ
-Vâng ạ - cậu gật nhẹ đầu đáp nhưng trong lòng thì không khỏi lo sợ vì chỉ có mình cậu hiểu được một khi người đó giận thì đáng sợ đến mức nào
Thế rồi không gian lại chìm vào khoảng lặng vô hình, không ai nói thêm 1 lời nào, cả ba đang mãi chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình.
Và khi cây kim dài chậm chạp dịch đến số 6 thì ông quản gia Yung đột nhiên xuất hiện, ông từ tốn cuối chào ba người rồi nói
-Dạ thưa cậu chủ, ngoài kia có người tên Lee Dong Hae nói là đến đón cậu Hyukie ạ
-Vâng, cháu biết rồi, làm phiền bác quá – anh nói
-Vậy tôi xin phép cáo lui ạ
Đợi ông quản gia đi khuất, anh mới quay lại nhìn cậu nói
-Ta đi thôi
Đoạn cả ba cùng kéo nhau đi ra cửa chính, nơi có một người đang đứng đợi với khuôn mặt không mấy vui vẻ
-Hae hyung, xin lỗi đã làm phiền hyung tới đây – Homin vừa thấy anh đã vội lên tiếng
-Không có gì, cũng đã khuya nên tôi cũng không muốn làm khó cậu – anh nói giọng lạnh lùng – Kim. Eun. Hyuk chúng ta về thôi – anh chiếu ánh nhìn sắc lạnh về phía cậu nói
Nghe anh gọi, cậu giật mình ngẩn lên đôi mắt một mí mở to hết cỡ nhìn anh trân trối, anh vừa gọi cậu là gì cơ? Là Kim Eun Hyuk sao? Là Kim Eun Hyuk chứ không phải là Hyukie như anh vẫn thường gọi cậu một cách trìu mến. Vậy là cậu đoán đúng, anh thật sự rất rất giận cậu
-Hyukie, em sao thế - Homin thấy cậu cứ đứng bất động nên lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run lên vì sợ của cậu, dịu dàng hỏi
Nhói
Khó chịu
-À… em… em… không sao – cậu vội lắc đầu rồi nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay anh nói – em phải về rồi, hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi, cho em gửi lời chào đến hai bác ạ
-Ừ, em về cẩn thận, hẹn tuần sau gặp lại nhé
****
Hờ hờ, mọi người cho au xin miếng đất để giải thích cái này một tý: sau khi kết thúc hội thao, toàn thể trường SJ sẽ được nghỉ ngơi 1 tuần để lấy lại sức lực ạ. Đấy, au chỉ muốn nói bấy nhiêu thui he he
****
-Vâng ạ
-Chị Heeri, em về đây ạ
-Ừ, em về nhớ ngủ sớm nha – cô cười hiền nói
-Em biết rồi
Cậu lí nhí nói, rồi lủi thủi bước tới chiếc xe audi màu xanh mở cửa chui vào ngồi ngay ngắn chờ anh. Anh không nói thêm tiếng nào, chỉ gật đầu chào cả hai rồi cũng bước vào xe, chiếc xe từ từ lăn bánh và khuất dần trong bóng đêm
-Cậu và Hae hyung dạo này thế nào rồi? – Homin đột ngột lên tiếng hỏi trong khi mắt vẫn nhìn chăm chăm về hướng chiếc xe của anh và cậu
-Sao… à… ờ… vẫn bình thường, mà sao cậu lại hỏi vậy? – cô nhìn anh ngạc nhiên hỏi lại
-À… không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Khuya rồi, cậu cũng về ngủ đi – anh nói
-À, vậy chúc cậu ngủ ngon, chẹp… trời hôm nay lạnh thật – cô mỉn cười nói rồi cho nhanh đôi tay vào trong hai túi áo khoát, một bên tay được cô nắm chặt
-Ừ
Rồi cô cũng nhanh chóng quay lưng đi về nhà, anh đứng nhìn theo cho đến khi thấy bóng người nhỏ nhắn của cô biến mất sau cánh cửa gỗ to lớn rồi mới an tâm trở vào nhà nhưng có một thứ anh không thể nhìn thấy được đó chính là đôi mắt đầy u buồn của cô
“Mày đang trông đợi điều gì chứ? Thật là ngốc…”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét