Trong thế giới rộng lớn này
Chúng ta gặp nhau và yêu nhau...
Đó... chính là định mệnh
Và khi... chúng ta chia tay nhau
Đó... cũng là định mệnh
Định mệnh của anh và em...



Ta đã trở lại *tung hoa* *đốt pháo* *lắc mông* ka ka ka ^0^

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Cút Bắt Tình Yêu - Chap 18



Sáng hôm sau


Hyukie’s room
.
.
.
.
Những tia nắng rực rỡ của buổi sớm mai đang cố đánh thức một thiên thần say ngủ trên chiếc giường màu nâu nhạt, vây quanh thiên thần là đại gia đình nhà khỉ bông


Chíu chíu


-Ưhm...


Cậu khẽ nhíu mày vì bị mẹ con nhà nắng làm phiền, rồi lại trở mình ra sau với tay lôi một bé khỉ ôm vào lòng và kéo chăn lên ngủ tiếp, nhưng được một lúc thì cậu tự động lồm cồm bò dậy, dụi dụi đôi mắt một mí rồi mệt nhọc mở mắt ra


-Ưhm… khát quá… khụ khụ…


Nói được nhiêu đó rồi cậu chân thấp chân cao bước xuống giường và mắt nhắm mắt mở lết xuống nhà dưới

--------------------------------------------------------------------------

Nhà bếp


-Khụ… khụ…


-Ơ… dậy rồi hả nhóc – anh đang làm bữa sáng nghe tiếng ho vội quay ra hỏi


-Vậng ạ… khụ… khụ… anh đang làm điểm tâm sáng ạ… khụ khụ - cậu vừa nói vừa mở cửa tủ lạnh lôi chai nước lọc ra uống


-Ừ, làm gì mà uống nước giữ thế - anh ngạc nhiên hỏi khi thấy cái chai nước lọc gần 2 lít đã với đi gần 1 nữa


-Em không biết, chỉ cảm thấy khát và ngứa cổ thôi, khụ khụ… - cậu ngưng uống trả lời anh


-Chẹp… em bị sốt rồi, đầu nóng rồi này – anh không biết từ lúc nào đã đến bên sờ trán cậu nói


-Ơ… thế ạ? – ngạc nhiên trước câu nói của anh – chắc tại hôm qua vô tình bị tạt nước ướt hết cả người nên giờ mới thế


-Ai mà chơi ác thế – anh lẩm bẩm nói, giờ thì anh đã biết vì sao hôm qua cậu lại mặc đồ của Homin, lúc thấy cậu mặc bộ đồ đó cơn giận của anh lại càng được dịp nhân đôi mà ngay cả anh cũng không hiểu vì sao lại thế – được rồi, giờ lên phòng nằm nghỉ đi lát anh nấu cháo cho ăn – anh nói rồi dành lấy chai nước lạnh từ tay cậu cất vào tủ lạnh


-Vâng ạ


Cậu nói rồi lủi thủi lết trở lại lên phòng, vừa đi vừa ho khục khặc, anh nhìn theo dáng cậu rồi chẹp miệng nói


-Xem ra hôm nay lại phải hủy tất cả các cuộc hẹn với đối tác rồi


Nói xong anh bắt đầu đi lấy những thứ vật liệu cần thiết cho một nồi cháo giải cảm đầy dinh dưỡng

--------------------------------------------------------------------------

Hyukie’s room


Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trên tay là một cái mâm đựng 1 tô cháo nghi ngút khói cùng với một cái bình nước ấm và một cái ly thủy tinh nhỏ. Anh đặt nó trên cái bàn gần cửa sổ rồi đi tới cái giường - nơi cậu đang bị chôn trong cái chăn to chảng cùng với đống khỉ bông, anh nhanh chóng thu dọn mấy con khỉ vào góc phòng để cậu dễ thở hơn. Ngồi xuống cạnh cậu, anh kéo nhẹ cái chăn xuống làm lộ ra cái khuôn mặt ửng đỏ,  anh áp 1 tay mình lên trán cậu, tay còn lại áp lên trán mình đo nhiệt độ

-Ưhm… không nóng lắm – anh lẩm bẩm trong miệng - Hyukie… em thấy sao rồi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi này – anh lay cậu dậy


-Ưhm… Haenie hyung… em khát… - cậu dụi mắt mệt mỏi ngồi dậy nói


-Được rồi chờ anh chút


Anh sau khi đỡ cậu ngồi dậy cẩn thẩn thì vội vã rót cho cậu ly nước và bưng luôn tô cháo quay lại chỗ cậu


-Này, em uống đi rồi ăn cháo cho nóng – anh đưa ly nước cho


-Cảm ơn hyung


Cậu đón lấy ly nước uống một hơi đến hết, cậu trả lại cái ly không cho anh rồi ngồi há to cái miệng xinh xinh chờ anh thổi cháo đút cho ăn. Anh cứ thổi thổi và đút đút, còn cậu thì cứ há mỏ và măn măn chẳng mấy chốc mà tô cháo đầy đã hết veo, rồi anh đưa thuốc cho cậu uống. Nhìn mấy viên thuốc xanh đỏ trắng vàng là cậu nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt, cho nhanh đống thuốc vào miệng và nuốt cái ực rồi nhanh chóng uống cạn ly nước thứ hai


-Ư… đắng… - cậu lè lưỡi nhắm tịt mắt lắc đầu nói


Anh phì cười trước điệu bộ rất ư là trẻ con của cậu


-Hyukie


-Vâng….ưhm…


Cậu chưa kịp ngạc nhiên vì cái thứ tròn tròn vừa nhảy vào miệng mình thì đã cảm nhận được vị ngọt dụi nhẹ lan tỏa khắp khuôn miệng rồi đi vào sau trong cuốn họng


-Ngọt – cậu chép chép miệng nói


-Giờ thì hết đắng rồi chứ? – anh cười dịu dàng hỏi


-Vâng ạ - cậu cười toe nói


-Được rồi giờ thì nghỉ cho khỏe đi, cần gì thì gọi hyung biết không – anh dặn dò


-Vâng – cậu gật đầu đáp


-Ngoan – anh xoa đầu cậu nói


I wanna love you, I can’t live without you 

Close your eyes and only hold onto my hands 

I wanna have you, I really need you 

Like this we don’t need to care about anything else 

I wanna love you, I can’t live without you 

You only need to be close to me 

I wanna have you, belong to you 

I promise that my everything will belong to you. 


Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn nhanh vào màn hình rồi anh vôi bắt máy


-Alo, Heeri có việc gì không em? – anh vừa nói vừa đứng dậy đi về phía cửa sổ


Nhói


-…


-Ngay giờ sao?


-…


-Ừ, Hyukie đang bệnh, anh không thể để cậu nhóc ở nhà một mình được


-…


-Em thật sự không sao chứ, hôm nay em có vẻ lạ, có chuyện gì buồn sao?


-…


-Em ổn thật chứ?


-…


-Ừ, anh biết rồi, gặp em sau… bye


Anh cúp máy đứng thất thần suy nghĩ một lúc rồi trở lại bên cậu


-Là chị Heeri gọi ạ?


-Ừ


-Nếu có việc gì gấp thì anh cứ đi gặp chỉ đi, em ở nhà một mình cũng được ạ


-Không có việc gì quan trọng đâu, em đừng lo, mau nghỉ đi


-Nhưng nếu không có việc gì thì chỉ đâu có cần gặp anh gấp vậy, anh cứ đi đi đừng lo cho em, dù sao em cũng lớn rồi mà – cậu nói với tông giọng buồn


-Nhưng…


-Nhưng gì chứ, đã bảo là em tự lo được mà, hyung mau đến gặp chị Heeri đi – cậu nói


-Nhưng… Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì anh sẽ đi, nhưng anh sẽ cố gắng về sớm, em ở nhà coi ngủ một giấc cho khỏe có biết không và nhớ không được mở cửa cho người lạ đó biết chưa? – anh lại dặn dò cậu


-Em biết rồi, hyung đi mau đi – cậu cố gượng cười nói


-Hyung biết rồi, em cũng ngủ đi


Anh nói rồi kéo chăn đắp cho cậu, cậu mỉn cười chào anh lần nữa và anh cũng nhìn cậu thêm một chút nữa rồi bước nhanh ra ngoài cùng với tô cháo đã hết sạch. Cánh cửa vừa khép lại thì nụ cười trên môi cậu cũng vụt tắt thay vào đó là một gương mặt buồn man mác


Nếu không muốn anh đi tại sao lại nói ra những lời như thế để giờ đây lại tự gặm nhắm nỗi buồn một mình thế kia. Cậu thật là ngốc mà


Nhưng có lẽ mấy viên thuốc hạ sốt đã giúp cậu vơi đi phần nào nỗi buồn và đưa cậu vào giấc ngủ đầy mệt mỏi

--------------------------------------------------------------------------

ThienVy coffee shops


Tiệm cà phê với lối kiến trúc mộc mạc, từ hình dáng bên ngoài cho tới các vật dụng trang trí bên trong, mọi thứ đều được làm bằng gỗ. Không gian trong quán thoáng mát, yên tĩnh và điểm nhấn của tiệm chính là sự kết hợp một cách hài hòa giữa gỗ, hoa và những bản giao hưởng nhẹ nhàng, ý nghĩa của sự kết hợp này nhằm mục đích đem đến cho khách sự thư giãn và yên bình. Có lẽ vì thế mà cô hay đến đây vào những lúc rãnh rỗi và cả nhưng khi cô buồn. Và chỗ ngồi mà cô yêu thích đó chính là một góc nhỏ khuất sau chậu hoa Lan Hồ Điệp cuối cửa hàng, vì khi ngồi đó cô có thể thấy tất cả mọi hoạt động diễn ra tại khu trung tâm thương mại Seoul.


Và hôm nay cũng như mọi khi, cô lại đến đây để thả hồn mình vào lòng thành phố và những bản giao hưởng nhẹ nhàng, nhưng hôm nay cô không ngồi một mình mà ngồi với một người nữa, và cái người đó đang chau mày nhìn cô đầy vẻ khó chịu


-Em gọi anh ra đây chỉ để nhìn em ngắm phố xá à


Cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi khi không thể chịu đựng thêm cái sự im lặng đến khó chịu mà anh cảm nhận được từ cô. Từ khi anh đến đây cô tuyệt nhiên không nói gì thêm sau khi nở 1 nụ cười buồn chào anh


-Em… thấy anh dạo này rất lạ - cô không trả lời câu hỏi của anh mà lại bắt đầu một câu nói khác và mắt cô vẫn dán chặt vào dòng người đông đúc trên đường


-Lạ sao…, anh tự thấy mình vẫn bình thường, sao tự nhiên em lại nói thế? – anh chau mày ngạc nhiên trước câu nói của cô

-Anh… yêu Huykie đúng không? – cô nhẹ nhàng hỏi rồi từ từ quay lại nhìn sâu vào ánh mắt của anh chờ đợi


Đơ


-Em… đang nói gì thế… sao anh lại có thể yêu Hyukie được – anh lắp bắp nói


-Thật sao?! Nếu anh nói vậy thì anh có thể dành nguyên ngày hôm nay để đi chơi với em được không? – cô lại hỏi với giọng đều đều


-Anh… em biết đều đó là không thể được mà, chẳng phải anh đã nói là Hyukie đang bệnh, anh không thể để cậu nhóc 1 mình được


-Tại sao lại không được? anh và cậu ta rõ ràng đâu có quan hệ gì với nhau, tại sao lại phải lo lắng cho cậu ta thế chứ? Vả lại cậu ta cũng đã đủ lớn để có thể lo cho bản thân mình rồi, anh cần gì phải chăm cậu ta từng ly từng tí như thế ?


-Anh đã được Kangin hyung nhờ chăm sóc giùm cậu nhóc nên anh phải có trách nhiệm với em ấy


-Trách nhiệm sao? Vậy kể cả việc anh ghen với Homin cũng là trách nhiệm sao?


-Anh… không có… tại sao anh lại ghen với Homin chứ?


-Vậy tại sao anh lại mua băng bảo vệ cổ chân cho Hyukie? Tại sao lại phải một mực qua nhà Homin để đón Hyukie về?


-Anh…


-Là vì anh không muốn cậu ấy mang cái băng mà Homin tặng, là vì anh không thích việc Hyukie ở cạnh Homin, em nói thế đúng chứ?


-Anh…


Im lặng… lại một sự yên lặng nữa bao trùm lấy anh và cô và lần này người tạo ra cái không gian ngột ngạt này lại chính là anh


“Anh… yêu Hyukie đúng không?”, câu hỏi này của cô cũng chính là câu hỏi cử lởn vởn trong đầu anh mấy ngày qua và anh đang cố đi tìm lời giải đáp cho nó. Nhưng có lẽ anh đã mơ hồ nhận ra được 1 điều là trong lòng anh cậu không chỉ đơn thuần là một đứa em, tình cảm của anh dành cho cậu đã trở nên đặt biệt hơn, nó không phải là của một người anh dành cho người em, mà nó còn hơn thế nữa, cái tình cảm đó đang ngày một lớn lên vượt qua khỏi sự kiểm soát của anh.


Anh... đã… yêu cậu…?


Anh im lặng… cô cũng im lặng… vì cô đã có được lời giải cho những thắc mắc bấy lâu trong lòng của mình, sự im lặng của anh đã cho cô câu trả lời.


Thời gian cứ lặng lẽ trôi, và họ cũng lặng lẽ ngồi đấy chờ đợi… chờ đợi một điều gì đó kéo họ ra khỏi cái sự im lặng đến nao lòng này.


-Em… - cô đột nhiên lên tiếng rồi ngước ánh mắt buồn man mát thoảng chút lo lắng, hoang mang nhìn anh nói – Giờ thì… liệu... lời hứa trước kia của anh…


Lời nói chưa kịp hoàn thành thì buộc phải kết thúc vì… cô đã nhìn thấy sự bối rối lẫn cả nét đâm chiêu trên khuôn mặt vốn rất điềm tĩnh của anh. Một lần nữa cả hai rơi vào khoản không vô định…


Heeri’s POV 
Em phải làm sao bây giờ hả anh… liệu em có thể tiếp tục hy vọng không… chuyện của em và… 
End Heeri’s POV 

--------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
Cạch

Bước… bước
.
.
.
Kéo nhẹ

Sờ… sờ…


“Xem ra đã hạ sốt”


Anh thở phào nhẹ nhỏm khi thấy trán cậu đã bớt nóng. Anh mỉm cười rồi từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng đan bàn tay của mình vào bàn tay thon dài của con người đang thở những nhịp thở đều đặn bên dưới chiếc chăn bông dày, vần trán cao lấm tấm mồ hôi khiến cho những sợi tóc màu nâu đỏ bệt cả vào nhau, anh dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi và vén gọn lại những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.


Cái con người này… tại sao đã bệnh mà vẫn còn quyến rũ đến như vậy. Đôi mắt khép hờ với hàng mi dài thẳng tắp, đôi má hây hây hồng dưới sự tác động của nhiệt độ, cánh mũi phập phồng nhả từng hơi thở nhịp nhàng, đôi môi khô đỏ sưng mọng cứ chu ra mấp máy. Thật là biết trêu đùa người khác mà…


“Hyukie àh, em thật xinh đẹp, tại sao trước đây anh không nhận ra điều đó nhỉ?... À mà không, có lẽ anh đã nhận ra… nhưng…


Em dễ thương, em đáng yêu, em ngốc nghếch dễ bị lừa gạt,… những điều này mọi người đều nhận thấy... kể cả anh. Chính vì em như vậy nên mọi người ai cũng yêu quý và luôn bảo vệ em… trong đó có cả anh. Từ trước đến nay em luôn là một đứa em nhỏ ngoan ngoãn chính vì vậy mà em luôn được mọi người yêu thương chiều chuộng và... anh cũng là một trong số đó


Chúng ta cứ như là một gia đình và anh cảm thấy hạnh phúc vì tình cảm của mọi người dành cho nhau. Anh luôn cho rằng việc chăm sóc và bảo vệ em là đều mà anh cần phải làm để bảo vệ đứa em bé nhỏ của mình, anh luôn nghĩ rằng tình cảm của anh dành cho em cũng giống như mọi người, chỉ đơn thuần là tình anh em và… anh luôn tin rằng đều đó là đúng


Và dù vô tình hay cố ý anh đã ngốc nghếch không nhận ra được tình cảm của mình dành cho em đã vượt quá mức tình cảm của một người anh đối với một người em… Cho đến khi con người ấy xuất hiện…


Park Homin…


Anh ghét cái cách em cười đùa, nói chuyện vui vẻ với cậu ấy

Anh không thích cái ánh mắt của cậu ta nhìn em một cách dịu dàng đầy trìu mến

Anh luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi hai người ở cạnh nhau


Sự ghen tuông và lòng ích kỷ đã bám chặt lấy cả trái tim từ khi nào anh cũng chẳng rõ, nhưng có một điều anh biết rất rõ, đó là… 


Anh chỉ muốn ánh mắt của em luôn hướng về anh 

Chỉ muốn nụ cười như ánh ban mai của em mãi dành cho riêng anh 

Và anh khao khát lắm một điều đó là em… mãi mãi thuộc về anh, chỉ là của riêng anh 


Và không biết từ khi nào… anh đã yêu em


Yêu cái con người mỏng mảnh luôn cần người bảo vệ và anh sẽ là người đó

Yêu lắm cái con người ngốc nghếch dù bị người khác lừa gạt bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn một mực tin vào điều đó

Anh yêu say đắm nụ cười hở lợi ngây thơ đầy trong sáng của em

Anh yêu… yêu tất cả những thứ thuộc về em

Hyukie àh… anh yêu em, còn em thì sao… thiên thần của anh, liệu em có thể chấp nhận tình cảm của anh chứ…? "


Anh kẽ siết nhẹ tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng


Ưhm…


Nhíu mày


Nhấp nháy


Từ từ mở mắt

.
.
.
.
-Haenie hyung…?!


-Anh làm em thức àh? – mỉn cười hỏi


-Dạ không ạ… hyung mới về àh, chị Heeri sao rồi ạ? Chị ấy ổn chứ ạ?


Khi nghe cậu hỏi, đôi mắt nâu thẳm chợt dao động vương chút ngập ngừng nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bị anh khỏa lấp bằng nụ cười ấm áp


-Cô ấy đã ổn rồi, em đừng lo


-Thật ạ?! Vậy thì tốt rồi


-Em thấy trong người thế nào rồi, đỡ hơn chút nào chưa?


-Dạ ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ một giấc em thấy khỏe nhiều rồi ạ - cậu cười nói


Anh không nói gì chỉ mỉn cười rồi khẽ xoa đầu cậu


-Hae… Haenie hyung… em… ưhm… em…


-Có chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng vậy nhóc – anh bật cười trước sự lúng túng của cậu rồi hỏi


-Em… em muốn xuống dưới sân vườn ngồi chơi được không ạ, cả ngày nằm hoài một chỗ như thế này thì không bệnh cũng thành có bệnh, bệnh nhẹ cũng thành bệnh nặng – xụ mặt, trề môi – em hứa là chỉ ngồi 1 chút thôi rồi sẽ vô nhà ngay ạ - chớp chớp đôi mắt nai chờ đợi


Anh sau một hồi nhìn cậu và đắng đo suy nghĩ, cuối cùng thì cái đầu màu nâu nhạt cũng khẽ gật nhẹ


-Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đó, em mới bệnh dậy không được ra gió nhiều kẻo bệnh lại trở nặng thì lúc đó anh bỏ xó biết chưa? – anh nghiêm mặt nói


-Nae – cậu cười híp mắt đáp


-Nhưng trước tiên phải rửa mặt cái đã. Nào…


Nói rồi, nhanh như cắt anh kéo phăng cái mền qua 1 bên rồi nhất bổng cậu lên ôm vào lòng


Vì anh động của anh quá nhanh làm cậu chưa kịp định hình nên đơ ra mất vài giây, và khi hồn đã nhập lại với thể xác thì khuôn mặt của cậu bắt đầu đổi màu, một màu đỏ vô cùng đáng yêu


-Hae… Haenie hyung… em tự đi được… hyung không cần phải…


-Im lặng nào, nếu muốn xuống dưới sân chơi thì em phải nghe lời anh biết chưa? Em mới bệnh dậy nên còn rất yếu, như vầy sẽ nhanh hơn, em thừa biết là anh ghét sự chậm chạp mà – nói một cách tỉnh bơ


-Em… em biết rồi ạ


Cậu cuối đầu ngoan ngoãn nghe lời đồng thời dấu đi khuôn mặt trái gất của mình, chính vì thế mà cậu không nhìn thấy nụ cười vô cùng hai lòng của anh nhưng đâu đó trong nụ cười phản phất sự ranh ma kín đáo của ai kia


Buổi chiều đến với hình ảnh một con cá ôm một con khỉ ngồi ngắm cánh đồng hoa oải hương đang nô đùa với làn gió dịu nhẹ mát mẻ trên một chiếc xích đu được đặt cạnh chiếc bàn gỗ hình quả dâu xinh xăn, bên trên là một đĩa cái cây toàn dâu với chuối cùng với hai tách trà oải hương thơm nồng


Một khung cảnh thật nên thơ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét